Chap 14: Có một ngày mưa...

7.1K 225 25
                                    

Chap 14: Có một ngày mưa...
"Mưa, những đợt nước trắng xóa nhấn chìm cả thành phố vào sự trầm lắng vốn có. Thầm lắng đó, là đôi chút nhớ nhung, đôi chút bất ngờ, rồi lại là, đôi chút ngẩn ngơ."

Jessica tựa đầu vào cửa sổ phòng ngủ, lặng thinh. Mưa tháng Sáu, vội vã và cô quạnh. Âm thanh lộp độp rơi bên tai, như tiếng lòng người phụ nữ vụn vỡ không nguôi ngoai. Bên ngoài kia ảm đạm một mảng trời u tối, mưa nhúng ướt cả Seoul dưới màn nước trắng xóa. Đánh một tiếng thở dài, cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhợt tái hốc hác. Mang đến hình ảnh của 5 năm trước, cũng chính là cô, ngồi bên bệ cửa khóc đến thắt cả tâm can. Thoạt nghĩ, những người đi qua cuộc đời cô, tất cả rồi sẽ có một ngày bỏ cô mà đi. Nhưng tổn thương ngày hôm nay cô chịu đựng, so với ngày xưa lại còn lớn hơn nhiều, vì nó mang theo một nỗi ân hận cùng day dứt của chính bản thân mình. Im Yoona, cái tên này xuất hiện trong cuộc đời cô một cách không đoán trước được, âm thầm chăm sóc mẹ con cô, rồi lại lặng lẻ bước vào trái tim cô, đóng chiếm một vị trí nhỏ thôi, nhưng khi thiếu đi, tim lại trống rỗng lạ thường. Tiffany từng nói, cỏ lẻ Yoona chính là người thay thế Hong Suk. Tuy nhiên, Jessica lại bác bỏ điều ấy, cô nói rằng không ai có đủ xứng đáng để được đem đi đánh đồng với Yoona, có thể nói, cậu chính là mãnh ghép trong cuộc đời cô, đứng ở cái vị trí mà chưa có bất kì người nào có thể chạm chân tới. Vậy mà giờ đây, chính cô đã đẩy cậu ra xa mình hơn, lẻ ra lúc đó cô nên nghe cậu giải thích, lẻ ra lúc đó nên giữ bình tĩnh lại hơn. Cô đã không làm thế, cô chỉ biết gào thét với cậu, ngay vào ngày sinh nhật của cậu, ngày mà trước đây cô chưa từng quên. Jessica xác nhận, cô không phải là người tốt, đúng vậy, cô là một người tồi tệ, với chính người cô yêu thương. Vậy ông trời tại sao không cho cô một sự trừng phạt khác, cớ sao lại lần lượt cướp đi tình yêu của cô? Yoona từng nói cô phải sống thật hạnh phúc, nhưng nếu cậu không còn xuất trước mặt cô, thì hạnh phúc làm cách nào có thể tồn tại. Hơn bất kì ai, Jessica luôn mong Yoona thật sớm quay về, để cứu rỗi sự đơn côi đang dần giết chết cô.
_Umma! - Yoon Soo không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa phòng, thằng bé giươn đôi mắt ướt nước nhìn cô, đôi vai nhỏ run run.
Ở đằng sau, Tiffany cũng không kiềm được nước mắt, cô nàng giữ chặt vai thằng bé, đẩy nó về phía Jessica, người đang ngẩn ngơ vì thái độ của cả hai. Cô tiến về phía của con mình và toan bế nó lên, nhưng thằng bé mau chóng lùi lại. Hành động của Yoon Soo khiến cô bất ngờ, lần đầu tiên nó từ chối sự yêu thương của cô. Nó cứ khóc mãi, nép vào bên người Tiffany mà khóc, giọng nói không còn rõ ràng:
_Umma...umma lừa Yoonie...Yoonie...ghét umma...Yoonie không cần umma nữa...
Không để Jessica kịp phản ứng, nó chạy vụt về phòng của mình, khóa cửa lại. Còn cô, cô chỉ biết ngây người ra, đưa đôi mắt mông lung của mình nhìn cô bạn thân, mong chờ một lời giải thích. Tiffany lau nước mắt, cô nàng cố gắng ngăn xúc động của mình, nói:
_Yoonie, thằng bé đã hỏi mình, bố nó ở đâu? - Cô im lặng một hồi, quan sát biểu cảm của Jessica và tiếp tục. - Thằng bé bảo, Yoona không phải là bố nó, vì thế nên mới bỏ nó đi, không cần nữa. Yoonie còn hỏi mình...
_Yoonie hỏi gì? - Jessica bất chợt trở nên gấp gáp.
Hít một hơi, cô nàng mắt cười chậm rãi lên tiếng:
_Yoonie hỏi, có phải Hong Suk mới là bố của nó đúng không...
*Oang*
Đầu Jessica vang lên một tiếng. Cô bất động, lời nói của Tiffany như một tiếng sét xuyên qua tai khiến cô bần thần không thể làm gì được. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, đôi mắt hằn lên tia giận dữ không kiểm soát. Sau đó Jessica xoay người đi, không quên nói với Tiffany:
_Fany, cậu trông Yoonie giùm mình một tí, mình có việc phải làm.
Làm mọi việc một cách qua loa, Jessica vội vã bước ra cửa thì lập tức gặp người mà cô đang muốn gặp.
_Soo Yeon!
Ngước mắt lên nhìn Hong Suk, tay cô nắm chặt lại, uất ức, Jessica tặng cho anh một cái tát thật đau.
_Anh đi theo tôi.
Lôi Hong Suk ra khu công viên sau nhà, mưa chưa tạnh, cả sân sũng ướt dưới những giọt mưa liên tục rơi. Mặc kệ bản thân chìm trong cái ướt lạnh, Jessica vẫn không màng tới, hơi thở của cô trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Trong khi Hong Suk vẫn làm như chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã sớm lên tiếng:
_Tại sao anh lại nói điều đó với thằng bé? Hả, anh đã hứa với tôi những gì, mà bây giờ anh lại làm ngược lại?
Cuối cùng cũng hiểu được Jessica muốn nói về cái gì, Hong Suk mới thở hắt ra, anh không hơn kém, đều đều giọng:
_Nếu em biết rồi thì anh nói luôn. Phải, chính anh đã nói với Yoon Soo cô ta không phải là bố nó, mà anh, chính anh mới là người cho nó sự sống trên đời này. Như vậy thì sao chứ, em có cảm thấy mình quá đáng không khi em không cho anh cơ hội nhận con?
_Nhận con? Thế thì thời gian qua, anh có cho con tôi thứ gì không, kể cả một lá thư, mà anh đòi nhận thằng bé làm con. Hong Suk, tôi đã không muốn nhắc đến vấn đề này, nhưng chính anh là người đã khiến tôi nói. Còn anh, anh lại là người không giữ lời hứa...
_Vậy thì sao, anh làm thế chỉ vì anh muốn bắt đầu lại tất cả với em thôi. Tin anh có được không? Anh muốn được bù đắp cho con, đồng ý là thời gian qua anh sai, nhưng dù gì thì anh cũng đã nhận lỗi rồi, em cũng tha lỗi cho anh rồi mà. Soo Yeon, chuyện này đối với em khó lắm sao? Em đã thật sự thay đổi rồi có phải không?
Jessica nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt cô ứa nước, những gì Hong Suk nói càng làm cô thêm tổn thương. Lắc đầu, cô trao cho anh cái nhìn lạnh nhạt:
_Tôi bỏ qua, không có nghĩa là tôi đã tha thứ. Hong Suk, vết sẹo đó, làm sao tôi quên được chứ. Chỉ là bây giờ khi nhắc lại, tôi không còn đau đớn, mà chỉ thấy uổng phí, uổng phí vì gần 10 năm đấy đã giao cuộc đời mình cho anh.
Hong Suk lặng người, anh dường như không tin vào những gì cô nói. Tình cảm bao nhiêu năm, phút chốc đều đem quên sạch sao. Vì cái gì mà cô lại như thế, vì cái gì...
_Có phải là vì cô gái đó, mà em không còn cảm xúc gì đối với anh, có đúng không Soo Yeon?
Hai hàng nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn dài trên má, Jessica xoay người lại, che giấu sự yếu đuối của mình trước mặt người đàn ông này. Cô phát hiện ra, vào thời điểm này, chỉ cần nhắc đến cậu, cô đều sẽ rơi nước mắt.
_Hôm nay dừng ở đây đi, tôi không muốn nói nhiều nữa.
Jessica bỏ đi, để lại một mình Hong Suk với sự căm phẫn vẫn đứng sững ở đấy. Trong mắt anh, ngọn lửa dường như chưa thôi dập tắt.
-----------------------
Ở Paris mưa không ngớt, những đợt mưa lùa ập vào cửa sổ tạo thành âm thanh ồn ào khó nghe. Ly coffee nóng tỏa ra làn khói mỏng đưa mùi hương vào mũi của Yoona. Lòng cậu trĩu nặng. Ca phẩu thuật kéo dài 3 tiếng để cứu lấy sự sống của người phụ nữ trẻ và cô công chúa bé nhỏ khiến cơ thể cậu cứng đờ, mặc dù tất cả đều đã qua, nhưng Yoona không thể tránh khỏi mỏi mệt. Chợt bên má có cái gì mềm mại, Yoona quay đầu sang nhìn, thì ra là Floressa, cô nàng đồng nghiệp của cậu. Flo đưa cho cậu chiếc khăn tay, muốn cậu lau đi vết dơ trên áo do coffee để lại, không quên nháy mắt nở rạng rỡ. Đáp lại hành động đó, Yoona chỉ im lặng mỉm cười nhận lấy chiếc khăn từ cô nàng. Floressa ngồi vào vị trí ghế đối diện Yoona, khui lon Vitamin C trên tay, uống nhanh một ngụm, vị chua từ thứ nước uống khiến cô nàng nheo mắt thích thú. Còn Yoona, cậu đột nhiên thẩn người, nhìn chằm chằm vào lon nước, thấy thế, cô nàng kia đẩy thứ trên tay sang cho cậu:
_Này, uống đi!
Giật mình vì hành động thiếu lịch sự của mình, cậu vội lắc đầu từ chối. Yoona hướng ánh mắt về phía màn nước trắng xóa, khuôn viên bệnh viện điều hiêu, không một bóng người. Floressa đặt lon nước lên bàn kế bên vị trí ly coffee nóng hổi của Yoona, nhẹ nhàng lên tiếng:
_Người mẹ kia, chị ấy có gửi lời cảm ơn đến cô.
_À, ừ. - Yoona không muốn nói nhiều, cậu chỉ ậm ừ cho qua.
_Bác sĩ Im, cô lại buồn nữa sao? Mỗi ngày tôi đều trông thấy cô như vậy. Sao, nhớ người yêu à? - Nhíu mày, Flo tinh tế quan sát biểu hiện dần thay đổi trên mặt Yoona, sau đó cô nàng bật cười. - Tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng quá chứ.
Yoona một lần nữa rơi vào trầm mặc, không phải cậu không muốn trò chuyện cùng Floressa, nhưng khi nhắc đến người ấy, Yoona thật sự chẳng biết nên nói như thế nào. Mỗi ngày trôi qua, cậu luôn  có cảm giác mình già đi một chút, chỉ vì mãi suy nghĩ. Flo có nói, so với ngày đầu tiên gặp mặt, Yoona giờ đây hốc hác và tiều tụy đi không ít.
_Này, thú thật là những ngày đầu, tôi đã từng lay động trước cô, vì cô trông giống người yêu cũ của tôi. Bây giờ thì...một góc thì không thể so bì rồi.
_Haha - Yoona bật cười thành tiếng. - Cô cũng có người yêu hả?
_Ừ, nhưng chúng tôi chia tay rồi, anh ấy cũng là người Hàn nhưng lai Pháp, trông rất giống cô.
Nói đến đây, nét cười trên mặt Floressa giảm đi một chút, đơn giản chỉ là một cái nhếch môi khó đoán. Yoona cũng thế, cậu ngừng cười, giống như Flo lúc nãy, chậm rãi quan sát cô nàng.
_Flo, dù gì cũng đang là giờ nghỉ, có thể kể cho tôi nghe về cô một chút. - Yoona nghiêm túc nói.
_Nếu như cô kể cho tôi nghe về chuyện của cô trước. - Floressa tinh nghịch đề nghị lại. - Được chứ?
Yoona một lần nữa rơi vào trầm mặc, ly coffee đã nguội dần theo câu chuyện của Floressa. Lúc cậu ngẩn mặt lên nhìn cô đồng nghiệp, thì nước mắt đã thấm đẫm đôi mắt nhung huyền. Có đôi chút bất ngờ, cậu không nghĩ rằng người như Flo sẽ khóc khi hoài niệm về chuyện cũ. Đưa lại chiếc khăn tay cho Floressa, Yoona đều đều giọng:
_Anh ấy ảnh hưởng nhiều đến cô như vậy, cô có còn yêu anh ấy không?
Flo lặng lẽ nhìn cô, qua một lúc lâu, cô mới chịu cất lời:
_Cái tôi cần từ anh ấy chỉ là một lời xin lỗi. Nếu anh ấy xuất hiện ở đây cùng với lời xin lỗi, tất cả đều sẽ qua thôi...
_Floressa!
Bất chợt từ trong mang mưa, vang lên một tiếng kêu sâu lắng, trong khi Yoona vẫn chưa định hình được điều gì xảy ra, thì người kế bên cậu đã gần như khụy xuống. Ở giữa khuôn viên, lấp ló dáng một chàng trai trẻ cao ráo với bộ dạng sũng ướt. Anh ta gọi tên Flo, nhưng vẫn không dám tiến lại gần cô, lúc này Yoona bỗng nhận ra, đây chính là người còn nợ đồng nghiệp cậu một lời xin lỗi. Trông thấy cô nàng kia vẫn còn ngẩn người ra, Yoona mỉm cười, cậu đẩy vai cô về phía trước, thì thầm vào tai cô nàng trước khi quay người đi:
_Bây giờ thì ra đấy diễn một cảnh phim lãng mạn, nhận lời xin lỗi của người ta rồi cho qua tất cả đi nào...

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ