Chap 20: Vỡ kế hoạch.

6K 253 51
                                    

Chap 20: Vỡ kế hoạch.

Nắng ngã bóng bên cửa sổ. Phòng trống không một tia sáng, màn đêm cứ thế vây lấy cơ thể đơn độc đang hướng mình về phía mặt trời lặng. Bốn bức tường trắng lạnh lẽo tạo nên không khí ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc mũi khiến Hong Suk nhíu mày. Đã hơn ba ngày nay từ khi vừa tỉnh lại, anh đã từ chối cùng mọi người tiếp xúc. Ngoại trừ những lúc cần tiêm thuốc và thay băng vết thương hay dùng bữa, hoặc là khi gặp vấn đề về việc vệ sinh cá nhân, thì sẽ có một phụ tá riêng đến để giúp đỡ, đồng thời cũng sẽ nhắc nhở anh cần chú ý điều gì. Còn lại thời gian nghỉ ngơi, anh đều không muốn đối mặt với những người đang lo lắng cho anh ngoài kia. Xấu hổ sao? Đúng vậy, anh hoàn toàn hổ thẹn với mọi người. Nhưng tệ hơn, sự hối hận cho những hành động mà mình đã gây ra cho họ càng khiến anh cảm thấy lòng mình thêm nặng nề. Mỗi đêm trôi qua, anh không ngừng chất vấn lương tâm mình, rằng tại sao mọi chuyện lại chuyển biến quá nhanh, đến khi nhận ra được sai trái mà mình đang mắc phải, anh mới thấy bản thân mình tồi tệ như thế nào?

Nhiều năm như vậy, Hong Suk đã một lần đẩy Jessica xuống vực, đến khi trở về, anh vẫn kiên quyết không buông tha cho cô, thậm chí đối với giọt máu của mình, anh để cho đồng tiền sai khiến mà lợi dụng sự ngây thơ của thằng bé. Hong Suk hoàn toàn quên mất một điều, đứa trẻ ấy, đáng lẻ ra chính là niềm hạnh phúc của cô và anh, nếu như anh không ngu ngốc chạy theo những tờ giấy bạc vô tri vô giác ấy. Anh đã làm như thế! Bỏ lại cô một mình xoay xở một cách hoang mang với cái thai hai tháng đang mang trong mình. Anh quên đi tuổi trẻ của mình đã cùng cô gày dựng những hạnh phúc, quên đi những lúc khó khăn cô lúc nào cũng kề bên. Anh đã từng yêu cô, yêu thật nhiều. Nhưng anh tự mình buông tay cô, tước đi quyền làm bố, tước đi tương lai tươi sáng trước mắt. Để bây một mình nằm ở đây, đau đớn bủa vây thể xác lẫn tâm hồn.

Lòng tự trọng của người đàn ông từng không cho phép Hong Suk nhận lấy sự giúp đỡ từ ai. Để rồi cuối cùng, cơn đau nhấn chìm đi lòng tự trọng ấy. Cả đời này, anh nghĩ mình có chết cũng sẽ không quên được khoảnh khắc Yoona nắm lấy vai anh và thốt lên câu: Tôi sẽ giúp anh, không còn đau nữa. Lẻ ra cậu nên để anh nằm đấy, ra sức cười nhạo anh, chứ không ngay tích tắc đã đến bên cạnh anh, trấn áp đi nỗi đau tinh thần mà anh đang chịu đựng. Yoona cứu anh, người mà trước đó đã tổn thương cậu, và tổn thương cả người cậu yêu. Hong Suk từng chỉ xem Yoona là một kẻ bao đồng ngu ngốc, vậy mà chính vì cái bao đồng của cậu đã vớt anh ra khỏi sự hoảng loạn dần giết chết anh. Mọi vật xung quanh nhoè đi, khi ấy, chỉ có ánh mắt chân thành mang theo vẻ xót xa chiếu lên anh. Yoona còn tự xưng mình là gì? Em họ của anh? Em họ của người đã dựng lên cho cậu những thù hằn, tất cả chỉ để cứu lấy kẻ đốn mạt là anh. Hong Suk thừa biết, kể từ giây phút này, cuộc đời của anh sẽ chính thức chấm một dấu kết thúc nghiệt ngã. Nhưng cái giá đắt nhất anh phải trả không nằm ở đó, mà chính là ở cái tình người Yoona dạy cho anh. Bài học này, anh có chết cũng đều là không thể quên.

Không gian tĩnh lặng vì một tiếng động nhẹ phát ra từ cửa phòng bệnh mà bị đánh gãy. Hong Suk khẽ trở mình, anh kéo chăn qua khỏi đầu, những vết thương vì động mà lần lượt nhói lên. Đế giày thô ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh khô khốc ngày càng gần anh hơn. Nhắm chặt hai mắt lại, anh cố điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật đều đặn, giống như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh vẫn vậy, vẫn chưa muốn cùng ai trò chuyện dù chỉ một câu. Cứ cho là anh mặc cảm đi, vì anh thực sự không có được sự sẵn sàng vào lúc này.

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ