Chap 15: Lưng chừng.

7K 240 49
                                    

Chap 15: Lưng chừng.
"Mỗi người chúng ta đều có một quá khứ. Vui hay buồn, cũng chỉ là những gì thuộc về ngày xưa mà thôi. Ngày hôm nay khi quá khứ trở về, đem lại cho ta nhiều cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc, cảm động, nhưng hòa lẫn vào đây, cũng chính là đau thương, và căm phẫn..."

Mưa phùn lớt phớt ngoài sân, không lớn nhưng cũng chẳng chịu ngừng, cứ liên tục liên tục. Tiffany lười biếng trườn người dậy, tấm chăn trên người rơi xuống để lội ra cơ thể nỏn nà đỏ ửng những dấu hôn chi chít. Không ngại lấy chăn che lại, cô nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt cười của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tiffany giật mình nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, hôm nay cô có hẹn cùng bố của mình ở tiệm coffee gần công ty lúc 8h. Lập tức leo xuống giường, nhưng phát hiện ra người yêu cô còn ngủ say, nên Fany làm mọi việc một cách nhẹ nhàng lại. Vệ sinh cá nhân xong, ngồi trước bàn trang điểm, Tiffany chọn cho mình màu son nhạt, không kẻ mắt, đôi má hồng hồng trông cô nàng trở nên đơn giản và được mắt hơn. Đột nhiên Fany trở nên thẩn thờ, trên xương quai xanh của cô, 1 rồi 2 lại 3 4 dấu hôn mờ mờ ẩn hiện trên đấy. Liếc mắt nhìn con người đang ngủ say đến mê muội trên giường, cô muốn cắn chết Tae Yeon mất thôi. Bây giờ phải làm sao đây, làm gì có ai giữa mùa hè lại đi choàng khăn. Nhưng hết cách rồi, đành phải vậy. Nhướn mày khi đã chuẩn bị xong, tuy có hơi kì cục, cô chụp lấy chiếc túi xách trên bàn toan mở cửa phòng, thì đột nhiên âm thanh tằng hắng của người đang lăn lộn trên giường khiến cô dừng lại:
_Vị tiểu thư này, cô lại bỏ tôi để đi đâu?
Tiffany xoay người lại, khuôn mặt ngái ngủ mang chút giận dỗi khiến cô nao lòng. Người yêu của cô, tại sao ngay cả khi mới ngủ dậy cũng đáng yêu đến thế này. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc bởi làn da mịn màng không chút hình tượng lăn qua lăn lại, Tiffany đánh ực. Cô đi đến gần đấy, ngồi bên mép giường, khum người hôn lấy bờ môi mỏng của người yêu mình. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng làm Tae Yeon vui vẻ hơn một phần. Lúc Tiffany vừa định tách ra, cô lại bị giữ lại một lần nữa. Nụ hôn thứ hai cuồng nhiệt và sâu hơn rất nhiều. Sau đêm hôm qua, có vẻ như Tae Yeon chưa hoàn toàn kiềm chế được mình, cô mặc kệ mình đang trong tình trạng nào, vẫn cư nhiên ngấu nghiến lấy trái anh đào căng mọng của người yêu mình. Cho đến khi Tiffany gần như kiệt sức, cô mới chịu dừng lại.
Giận dỗi đánh vào người Tae Yeon một cái, cô nàng mắt cười đứng phắt dậy đi về phía cửa, cô không quên dặn dò Tae Yeon:
_Em đi gặp bố một chút, chắc là giữa trưa sẽ về. Tae nằm ngủ thêm một chút hay làm gì đó, em tranh thủ về sớm với Tae.

Tiffany lái xe thật nhanh đến điểm hẹn, lúc đến nơi, bố cô đang bận bịu với đống giấy tờ gì đó. Thấy con gái đến, ông Hwang chỉ hiền lành cười, đẩy tách trà sữa nóng về phía cô:
_Bố vừa gọi, con uống đi kẻo nguội.
Tiffany cảm động nhìn bố khiến ông bật cười thành tiếng, cô con gái của ông đã lớn rồi, nhưng lúc nào cũng có những biểu cảm trẻ con thế này. Chợt ông Hwang thấy nhớ cái lúc mà Tiffany vẫn còn là một cô bé với hai chiếc nơ trên tóc. Ngày đó, cô chưa từng xa ông một bước. Bất kể là khi nào không bên cạnh bố, Fany đều mè nheo với mẹ cô rằng cô nhớ bố đến chết mất thôi. Thế mà giờ đây đã hơn 30 tuổi, một mình trở về Hàn Quốc sống một cuộc sống an nhàn ở đây. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó thôi, Fany cũng đã gần đến lúc phải rời xa ông rồi.
_Bố, sao bố cứ ngẩn ra thế ạ? - Tiffany kì lạ chạm nhẹ vào tay ông Hwang.
_À à không, bố chỉ nhớ về ngày xưa một chút. - Nụ cười phúc hậu trên môi ông vẫn không thay đổi.
_Bố nhớ về cái gì?
_Thì khi con còn bé đấy, cứ hay đòi bố. Bây giờ thì lại đến tuổi gả đi rồi.
Tiffany bật cười. Chả hiểu làm sao người đàn ông này lại nhớ về cái thời đấy. Cô đưa tay khuấy nhẹ tách trà sữa, bắt đầu cùng bố mình tâm sự về khoảng thời gian dài ở Seoul. Những câu chuyện về công việc ở công ty mỹ phẩm mà Tiffany đang làm, về cuộc sống của cô ở ăn nhà nhỏ mà cô đã mua cách đây vài năm, về những người đã ở bên cạnh cô, những người đã đem lại niềm hạnh phúc cho cô trong thời gian đó. Ông Hwang vừa uống trà, vừa chăm chú nghe cô con gái cưng huyên thuyên mọi thứ mà trong không khỏi thấy tự hào và ấm áp. Quả thực, Tiffany không còn là một tiểu công chúa như ngày xưa rồi, cô đã biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai. Không biết đến một lúc nào đó, Fany trở nên ngập ngừng:
_Bố...con có chuyện này, bố nghe con nói...nhưng đừng tức giận bố nhé!
_Con cứ nói đi, bố vẫn đang nghe đây.
_Thật ra thì... - Tiffany lẽn bẽn nhìn ông. - Con...con đã...có người yêu rồi bố ạ...
Đăm đăm nhìn con gái mình, ông Hwang không nói gì. Chính vì thế, cô con gái cưng của ông đã lo lắng, nay sự sợ sệt đó thật sự còn biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng. Lòng bàn tay Fany dần ẩm ướt vì mồ hôi, cô cúi đầu, gần như sắp khóc, lí nhí:
_Con xin lỗi...
_Haha. - Bỗng dưng ông Hwang bật cười. - Chuyện này, bố biết từ hôm qua rồi.
_Hả? Bố bảo gì cơ? - Tiffany ngạc mhiên.
_Bố bảo bố biết từ ngày hôm qua, lúc ở bãi đỗ xe, bố thấy con đuổi theo cô gái nào đó...
_Rồi...rồi...sau đó... - Mắt cô nàng trợn ngược lên
_Đều thấy cả thôi. - Ông Hwang trêu chọc. - Bố không tin nỗi đấy là cô con gái nhát cáy của mình.
Câu nói của bố khiến Tiffany chết lặng trong xấu hổ. Cô không nghĩ ở nơi như vậy sẽ có người thấy được. Thật đáng xấu hổ.
_Bố không có nghĩ gì đâu. Chuyện này ở bên đó, chẳng phải rất bình thường sao. Cô Hwang à, bố cô cũng đâu phải không thoáng với cô cơ chứ. - Đưa tay vuốt mái tóc mềm của con gái, ông cười cười. - Với cả, con bé Hae Min, tối hôm qua đột nhiên cũng về nước rồi. Trước khi đi con xin lỗi bố ríu rít, nói cái gì mà vợ nó sắp giết nó gì đấy.
_Thật ạ? - Tiffany bỗng sưng bật cười hăng hắc. - Thế thì tội nghiệp cho tiểu tử họ Han ấy rồi.
_Bố chả hiểu giới trẻ các con bây giờ nghĩ gì. - Ngao ngán thở dài, ông Hwang nâng tách trà uống thêm một ngụm nhỏ, sau đó nhàn nhạt thở dài. - À mà Mi Young này, thế người yêu của con...
_Là cháu ạ. Cháu chào bác, cháu là Kim Tae Yeon...
  --------------------------------
Tối thứ sáu, Yoona kết thúc ca sinh non không mấy dễ dàng. Đầu óc cậu căng thẳng đến cực hạn, những gì cậu mong muốn lúc này chỉ là một giấc ngủ ngắn để lấy lại tinh thần. Nghĩ là làm, cậu lập tức ngã lưng xuống chiếc giường đơn đặt ở phòng làm việc. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông. Yoona lầm bầm trong miệng rằng tên phiền toái nào đó muốn trêu chọc giấc ngủ của cậu vào ngay lúc này. Thiết nghĩ đó có thể là Floressa với câu chuyện bất ngờ nào đó cùng bạn trai, hoặc là Jeof cùng với những bảng báo cáo chi chít chữ. Cậu chán nản bắt máy, nhưng giọng nam ở đầu dây bên kia khiến cậu bất ngờ:
_Yoona, bố đây!
_Bố...làm sao biết được số điện thoại của tôi...? - Yoona bắt đầu trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, cậu gần như nạt vào loa điện thoại.
_Con gấp làm gì, bố là ai chứ, sao có thể không thể không biết được tối thiểu số điện thoại của con gái mình.
Yoona muốn cúp điện thoại của người đàn ông này dù cho bất kì lí do gì. Tuy nhiên cậu biết, một khi ông ta đã chủ động gọi cho mình, thì chuyện cậu sắp phải nghe không hề đơn giản. Im lặng một hồi, Yoona mới quyết định trả lời:
_Có chuyện gì, bố nói đi!
_Bố biết, bây giờ con đang bận rộn với công việc. Nhưng ngày mai, con có thể dành 1 ngày cho bố, để họp mặt gia đình không? Ở Hokkaido, bố...
_Gia đình? Ý bố là... - Yoona đặt một dấu chấm hỏi to cho câu nói của ông Im.
_Thì chính là, bố, Moon Hye và co-
_Không bao giờ có chuyện đó! - Yoona quát lớn. - Đó không phải là gia đình của tôi, tôi không muốn hai tiếng gia đình mang ý nghĩa đó từ bố.
Ông Im bấu chặt tay vào điện thoại, ở bên này ông nghe được rõ ràng hơi thở hồng hộc của con mình. Ông hoàn toàn biết Yoona khó chấp nhận được chuyện này, nhưng trong buổi gặp mặt, ông thật sự muốn sự xuất hiện của cậu. Khẽ thở dài khi âm thanh tắt điện thoại vang lên, ông ngồi trên sofa vô lặng yên nhìn về một phía vô định. Đúng vậy, ông đồng ý là trước kia ông có lỗi với Yoona rất nhiều, ông tách cậu ra khỏi quyết định của bản thân, ông đay nghiến cậu, thậm chí là, giống như cậu nói, gián tiếp giết đi người chị mà cậu yêu thương nhất. Nhưng chẳng phải tất cả những gì ông làm đều muốn tốt cho cuộc sống của cậu sao? Tuy nhiên, ông Im vẫn chưa biết rằng, lỗi lầm lớn nhất của ông, chính là làm tổn thương người phụ nữ mà cậu yêj thương nhất, người phụ nữ, ông từng gọi bằng vợ.
Đặt tay lên trán khi vừa ngã xuống giường, nước mắt của Yoona không chần chừ mà lăn dài bên thái dương. Thứ đàn ông dơ bẩn, đốn mạt. Yoona gào lên như thế. Còn gì khốn nạn hơn mà ông ấy có thể đối với cậu. Dẫn một con đàn bà hèn mọn bên ngoài về, ép cậu gặp mặt và gọi ả bằng mẹ. Có chết đi, Yoona không can tâm. Trên đời này cậu chỉ có một người để gọi như thế thôi, tại sao lại cứ phải sắp đặt cậu vào khuôn khổ của ông ấy. Bao nhiêu năm qua mẹ con cậu rơi bao nhiêu nước mắt vì ông. Yoona không cần thứ gì gọi là tình phụ tử, thứ gì gọi là bù đắp từ loại đàn ông ấy. Mẹ cậu, bây giờ một thân một mình sống nhờ vào tình cảm hàng xóm cũng gọi là vui. Bà ấy vì cậu mà chịu đựng bao nhiêu năm nay, đến khi ly hôn, những gì bà có được chỉ là một mớ tiền lạnh lẽo trên khối gia tài như núi của ông. Nhưng thứ bà cần nhất ông vẫn chưa thể cho bà, đó là lời xin lỗi. Mệt mỏi, cậu gào thét, đạp tung mọi thứ, trong đầu không ngừng nguyền rủa người đàn ông ấy. Rồi cậu chợt thiếp đi trong cơn bùng phát. Ngay cả khi ngủ, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
Cho đến giữa đêm, Yoona giật mình tỉnh giất vì hồi chuông kêu dài, rồi tắt nhẹm. Đôi tay gầy nhom quơ lên chụp lấy chiếc điện thoại, Yoona phát hiện có 9 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, và một cuộc tin nhắn thoại dài:
"Yoong, là mẹ đây! Con gái của mẹ có khỏe không, xin lỗi con vì những ngày này không thể gọi để hỏi thăm con. Con chắc là bận rộn lắm...Yoong, lần này mẹ gọi đến, cũng chỉ là muốn nói với con. Buổi gặp mặt ngày mai cùng bố và cô ấy, con đi nhé! Mẹ biết mẹ không thể ép con làm việc đấy, nhưng bố thật sự muốn con đi. Yoong này, đúng là bố từng có lỗi với mẹ con ta, nhưng con có được ngày hôm nay, không phải là nhờ vào bố cả sao? Vì thế, đồng ý mẹ có được không. Con gái của mẹ lớn rồi, chuyện gì nên làm, có lẻ con cũng biết mà. Bố con có lỗi, lớn nhất là đối với mẹ, con trên bất kì danh nghĩa gì vẫn là con của ông ấy. Những gì bố con làm, đều chỉ là tốt cho con. Yoong của mẹ, lần này, đừng nghĩ là vì bố, mà hãy vì mẹ đáp ứng nhu cầu của ông ấy nhé..."
  --------------------------------
Jessica bật dù ra, mưa xối xả như trút nước. Vai áo màu xờn xanh lấm tấm những giọt nước, chiếc dù tưởng chừng bay khỏi tay cô khi cơn gió bật thổi mạnh. Đưa tay nhìn đồng hồ, cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, vẫn chưa đến trễ lắm. Nhưng không phải thế mà cô giảm tốc độ của mình, Jessica di chuyển nhanh đến lớp của Yoon Soo. Ở ngoài cửa, các vị phụ huynh cũng đang tất bật ô dù để che chắn cho con mình. Trong lớp, còn lại lát đát vài bạn nhỏ vừa đang đùa nghịch vừa chờ bố mẹ. Mắt Jessica đảo vài vòng, chợt dừng lại ở một góc phòng. Con trai cô, Yoon Soo hiếu động mọi ngày hôm nay lại trầm lắng hẳn. Thằng bé ngồi bó gối vào một góc, đôi khi tiếng sét làm cho nó nhẹ giật mình. Rồi Yoon Soo thấy mẹ mình đang nhìn mình, thằng bé ngay lập tức đứng phắt dậy, nó chạy ùa về phía mẹ, quên luôn cả chào cô giáo. Yoon Soo ôm chầm lấy Jessica, rồi bỗng dưng nó bật khóc nức nở, thằng bé thút thít:
_Umma...umma không bỏ Yoonie...umma đừng bỏ mặc Yoonie...
Cái ôm khiến Jessica bất ngờ, nhưng cô dần nhận ra sự khác thường từ Yoona. Cơ thể thằng bé hừng hực nóng, ngay cả giọng nói còn nghe có chút quánh đặc. Jessica áp trán vào trán con trai, lòng cô trở nên lo lắng khi cảm nhận được cái run bần bật nhẹ từ thắng bé. Ngay tức thì, cô bật ô, bế thằng bé lên tay chạy về phía cổng trường, nhanh chóng leo lên chiếc Taxi đang đỗ ở đấy, đi thẳng về nhà.
Yoon Soo bị sốt tận 39 độ, hai bờ má hao hao đỏ, hơi thở thằng bé phát ra nóng đến bất thường. Jessica nhìn con nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, tâm can cô đau đớn. Đã bao lâu rồi thằng bé không sốt lại như vậy, sức đề kháng yếu ớt của một đứa trẻ chỉ vừa 5 tuổi không đủ để chống lại cơn bệnh này. Không như những đứa trẻ khác khi bị sốt sẽ luôn mè nheo, khóc lóc với bố mẹ, con trai cô thì chỉ im lặng nhắm mắt, đôi khi vì lạnh mà bật rên nhè nhẹ. Bản tính này, thằng bé giống ở Yoona. Bất kể là đau đớn, buồn bực hoặc mệt mỏi, sự im lặng chịu đựng luôn được Yoon Soo và bố đặt trên hàng đầu. Từ hôm qua đến hôm nay, Yoon Soo vì còn giận cô nên không hé lời một tiếng, nhưng không phải vì thế mà nó ngang bướng chống cự mọi hành động của cô. Jessica rất muốn giải thích cho con trai nghe về bố nó, tuy nhiên, cô vẫn chưa thể chấp nhận để Yoon Soo gọi người đàn ông kia là bố mình. Cô có lỗi với nó, đúng vậy, có lỗi rất nhiều.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, Jessica chán nản đứng dậy rời phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Yoon Soo. Cô di chuyển xuống tiệm bánh, vào bếp thu dọn đồ đạc còn bày bừa ở đấy. Căn bếp này từ khi nào đã không còn gọn gàng sạch sẽ như trước nữa. Tạp dề, khuôn bánh, ly tách...tất cả đều được để loạn xạ cả lên, ở bên trong tủ lạnh, đồ ăn vặt của Yoon Soo gần như trống rỗng. Thở dài ngao ngán, cô bắt đầu nhúng tay vào dọn dẹp lại mọi thứ. Mái tóc được cột lên lộ gáy thẩm ẩm một chút mồ hôi, Jessica tự xoay mình vật vã với đống đồ bừa bộn ấy. Ngay khi kết thúc được việc dọn bàn ghế, cô liền lập tức ngồi thụp xuống nền nhà. Đầu Jessica đau buốt, hai hàng nước mắt chảy dài bên thái dương. Thân thể bé nhỏ thu người lại, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc của mình. Không phải vì đau đớn mà Jessica bật khóc, mà là vì nhớ đến người luôn bên cạnh mình mỗi khi đau đớn nên cô mới khóc. Đã hơn hai tuần rồi, Yoona thật sự không nhớ cô sao, cậu có phải không đang hẹn hò cùng cô gái đó. Jessica cũng không dám gọi đến cho Yoona, cô sợ một nữa sẽ lại bị tổn thương. Cô từng nghĩ, chính mình là người đã gây ra nỗi đau cho cậu, lấy cái quyền gì mà không muốn cậu cùng người khác hạnh phúc. Nhưng lòng ích kỉ của người phụ nữ trong Jessica luôn mong rằng Yoona sẽ chẳng cùng ai kết giao, quên cô đi. Bản thân tự biết mình vô lí, nhưng cô làm cách nào để có thể ngăn mình lại được đây? Cứ như thế, Jessica để mặc cho mình nức nở khóc. Cho đến khi nước mắt đã khô cạn, cô mới lảo đảo đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Xả vòi, vô định tát nước vào mặt, Jessica nhìn mình trông gương, không thể phủ nhận, cô đã ốm và tiều tụy đi rất nhiều. Sức sống luôn tràn đầy trong cô bây giờ đây không thương tiếc mà tắt nhẹm đi. Tệ thật!
Từ cửa sổ nhìn ra, phát hiện hiệu thuốc xa xa bên đường vẫn còn sáng đèn, Jessica vội vàng thu dọn tất cả sạch sẽ lại một lần cuối. Cô thay dép lê, kiểm tra cẩn thận cửa nảo trước khi đi bộ ra ngoài. Hiệu thuốc cách nhà cô không xa, chỉ cần sang đường, đi bộ một chút là đến, trên đường đi còn liệt kê trong đầu những thứ thuốc cần mua. Bất chợt trời đổ mưa, không phải từng giọt li ti, mà là ào một đợt mưa lớn. Chiếc áo phông xám nhạt do bị ướt mà ngã màu đậm, đường đi ướt đẫm làm đôi chân đang ríu rít của cô phải chao đảo mấy lần.  Thầm trách trong đầu, Jessica cố gắng di chuyển thật nhanh đến nơi đó, đọc một loạt những gì mình cần, suýt nữa còn làm cô bác sĩ trẻ lấy lộn cả thuốc. Lúc ra về, cô ấy còn khuyên cô nên ngồi lại ở ghế đá trước mái hiên bên ngoài, vì lúc này mưa vẫn chưa ngừng. Thở một hơi dài, Jessica mong cho trời ngừng mưa đi, hiện con trai cô còn đang ở nhà một mình, mưa như thế này, thằng bé có thể sẽ giật mình tỉnh giấc. Trong giây phút phân vân không biết có nên đội mưa về không, thì trong tiếng mưa lao xao, giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên:
_Đừng giận có được không? Mưa như thế này làm sao anh sang em được.
Vì trời mưa, nên người này có bật loa điện thoại lên, tuy rất rè, nhưng Jessica vẫn nghe được chút ít:
"Em không biết đâu. Lee Hong Suk anh mau giải quyết cho xong vấn đề của mẹ con Soo Yeon đi!"
Nghe cái tên này, Jessica lập tức xoay người qua, không sai, chính là Hong Suk. Chắc có lẻ vì lo chú ý đến cuộc hội thoại, anh không biết được sự xuất hiện của người gần mình. Đáp lại câu nói của đầu dây bên kia, Hong Suk khẩy cười:
_Dae Hee, em biết anh tài giỏi thế nào mà. Chỉ là anh chưa có cơ hội. Em yêu của anh, ráng đợi đi, khi nào anh tóm được thằng bé về cho ông nội, thì đống gi tài kết xù ấy anh với em tha hồ mà tận hưởng...
Đầu óc Jessica choáng váng. Cô không còn tỉnh táo để tin vào những gì mình nghe được. Hong Suk, anh...? Không còn giữ được bình tĩnh, cô tiến đến gần anh, vừa ngay khi anh ta cúp máy, quay qua liền phát hiện ra cô. Hong Suk trở nên bất động, tay chân anh như rụn rời khi giáp mặt với ánh mắt hực lửa từ Jessica. Vẻ mặt nghênh ngang ban nãy không còn, nó trở nên trắng bệch ra lộ đầu vẻ lo sợ. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, một cái tát, thì Jessica chỉ rơi nước mắt, miệng cô lẩm nhẩm:
_Đàn ông bẩn thỉu...
Sau đó lại vụt chạy đi trong màn mưa. Vì kinh hãi, vì rối rít, Hong Suk cũng theo đó mà đuổi theo cô, quên đi chiếc xe cón đậu bên đường. Cả hai người đều không ô dù che chắn, sũng ướt. Jessica cố hết sức tăng tốc cho đôi chân, trong đầu cô lúc này chỉ có thể nghĩ về lời nói của Yoona ngày ra đi, nó làm cho cô bật khóc thành những tiếng nức nở. Dừng lại trước cửa nhà, Jessica cô gắng mở cửa một cách nhanh chóng, nhưng khi chỉ vừa khép cánh cửa lại, Hong Suk đã nhanh hơn một bước lánh thân mình vào trong. Anh ta đẩy Jessica vào tường, gấp gáp giải thích:
_Soo Yeon...anh...đó chỉ là...
_Buông tôi ra! Biến ngay cho tôi. - Jessica cố gằng vùng vẫy, ngay cả cái chạm của anh ta lúc này, cũng đủ làm cô thấy ghê tởm.
_Nghe anh giải thích...anh...
*Bốp*
Jessica đến lúc này đã không còn kiềm chế được bản thân mình. Những xúc động cô đã chịu đừng trong thời gian qua đều dồn vào cái hạ tay này. Đau điếng! Cũng chính cái tát này, nó vô tình khơi lên bản chấy cầm thú trong người tên đán ông kia. Anh ta dùng anh mắt sọc lên tia căm phẫn nhìn cô. Nó khiến cho Jessica bắt đầu hoảng loạn, cô dùng đẩy Hong Suk ra, nhưng ngay chỉ khi cô vừa dùng sức, anh ta đã lao vào cô như một tia lửa bùng nổ. Sự tấn công bất ngờ khiến Jessica rơi vào thế bị động, dưới sự tức giận ấy, cô chỉ biết gào thét "Thả tôi ra..."
Hong Suk hung tợn xé toẹt chiếc áo phông mỏng trên người cô, để lộ ra bờ vai gầy gò. Anh ta vùi đầu vào đấy, như nghiền nát cơ thể ốm yếu ấy. Trong khi đó, người phụ nữ dưới thân dường như không còn đủ hơi để chống trả. Cô gào lên, liên tục đánh vào người anh ta để cố gắng kéo anh ra khỏi cơn điên tiết. Nhưng chỉ đến một lúc nào đó, cơ thể này chỉ biết bất lực kêu khóc, tiếng khóc nỉ non vì cạn kiệt sức lực vang lên não nề.
_Yoong...Yoong...chị...đau...
Tưởng chừng như Jesaica đã chết đi dưới trò đồi bại của Hong Suk, thì đột nhiên cửa quán bị đạp tung, kéo theo đó là âm thanh răn rắc gãy vỡ. Anh ta ngã sang một bên, đau đớn hét lên. Ở phía sau, Tae Yeon với chiếc ghế gỗ đã bị gãy một bên chân hầm hầm xông lại đánh tới tấp vào cơ thể Hong Suk. Còn Jessica, sau khi thoát khỏi sự kềm cặp của Hong Suk, cô nhanh chóng nhận được cái ôm gắt gao của cô bạn thân mình. Tiffany ôm lấy cô, chả biết như thế nào, nước mắt cũng lan đầy trên khuôn mặt. Cô để Jessica rút vào lòng mình, hai tay mềm mại xoa tấm lưng hiu quạnh run bần bật vì sợ hãi. Ngực áo cô nàng cũng dần ước đẫm vì nước mắt của Jessica. Đau lòng, tim Tiffany quặng thắt, may mắn thay là cô đã đến kịp trước khi điều tồi tệ nào đó xảy ra, nếu không, ắt hẳn cô sẽ phải hối hận suốt đời.
_Sica, mình đây, mình bên cạnh cậu mà. Đừng sợ Sica, hắn ta đi rồi, không thể làm gì cậu nữa. Sica, không cần phải sợ nữa rồi...

End chap 15.

Phần tự sướng của tác giả: Han Hae Min bị tống cổ về nước rồi, buồn nhỉ :)) Chap này mình đa số dùng thoại để dựng nội dung, diễn biến tâm trạng nhân vật không nhiềi lắm, nên có thể làm các bạn thất vọng. Mong mọi người thông cảm, chúc mọi người đọc chao vui vẻ :D

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ