Chap 35: Không có tên, cũng không hẳn là không có tên (PG)

1.4K 95 18
                                    

_Tae...Tae Yeon?

Tiffany cũng đã nhanh chóng quên đi bữa tối của mình, cô có chút chần chừ, không biết có nên đi lại nơi đó. Cuối cùng lại không nhịn được đứng lên, vội vàng di chuyển đến nơi thu hút sự chú ý của cô.

Tae Yeon ở một bên cũng sớm nhận ra người trong lòng, chỉ không ngờ người ta không nhanh không chậm đi về phía mình, không nhìn ra được trong ánh mắt của cô ấy biểu lộ cảm xúc gì. Ngược lại ở trong lòng Tae Yeon có chút khẩn trương và chua xót, người lễ tân tranh cãi cùng cô nói gì cô cũng không nghe thấy nữa rồi.

_Xin lỗi, đây là người quen của tôi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra?

Tiffany từ xa đi lại, một phần có chút khó đối mặt, một phần là cố tình mà bỏ qua Tae Yeon, trực tiếp nói chuyện với lễ tân. Không cần nói cô cũng quá rõ ràng, vị du khách nước ngoài này đây mỗi khi rối lên chắc hẳn sẽ đem tiếng Ý ra nói chuyện với người ta.

Lễ tân khách sạn thấy Tiffany đi đến dùng tiếng Anh giao tiếp với mình liền như cá gặp nước, khổ sở đem mọi sự giải bày cho Tiffany nghe. Tiffany đứng đó nghe chuyện cũng gật gù xem như đã hiểu vấn đề, lâu lâu lại liếc về phía Tae Yeon lúc này đã ngoan ngoãn ngồi yên ở chiếc ghế đệm gần đó cố lắng tai nghe câu chuyện. Qua một lúc giống như đã có thể giải quyết được ồn ào đó, cũng thấy được người lễ tân hướng mình gật đầu một cái, Tae Yeon mới cúi đầu thở dài.

_Đứng lên!

Không biết từ khi nào Tiffany đã đi đến trước mặt, Tae Yeon có chút giật mình nhìn lên liền thấy khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy, có chút không nhịn được cụp mắt xuống, miệng cũng mấp mé như nói gì đó rồi thôi.

_Đứng lên đi theo tôi!

Tiffany lặp lại lời nói của mình rồi cũng nhanh chóng xoay người bỏ đi trước, cũng không quan tâm người kia đang rối rắm đến mức chân nhấc chân lên cũng thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

Sài Gòn lúc này đang vào mùa gần đón Tết Nguyên Đán, nhìn xung quanh đều thấy trang trí hoa lá lồng đèn rực rỡ cả một khu. Tiffany bước ra khỏi sảnh khách sạn, đột nhiên thấy tim mình như bị bóp nghẹn đến mức sắp thở không được. Không phải, tại sao lại gầy như vậy, tại sao lại gầy như vậy? Cô liên tục không ngừng tự hỏi, đây là muốn cô đau lòng sao?

_Em...  - Tae Yeon cũng đã miễn cưỡng đi đến gần cô nhỏ giọng gọi, giọng nói cũng có chút do dự.

_Đừng gọi tôi! - Tiffany đột nhiên gắt, hai vành mắt không tự chủ đỏ lên. - Tại sao lại ở đây?

_Tae...Tae đi... - Rất muốn mở miệng ra mạnh dạng nói là cô đã theo người ta đến tận đây, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại - ...đi du lịch...

Đặc tính của Tae Yeon bao nhiêu năm quen nhau chính là mỗi khi đối diện với sự chèn ép của Tiffany bản thân sẽ dại dột nói dối một câu sau đó mới tính tiếp. Và đáng lý ra như mọi lần Tiffany cũng sẽ hỏi tới cùng để vạch tội cô, nhưng lần này, cô ấy sau đó cũng chỉ ngẩn người một chút rồi cúi đầu, dễ dàng bỏ qua.

_Thì ra là vậy. - Cuối cùng Tiffany cũng khó khăn hạ giọng xuống thốt lên một câu, trong lòng có chút mất mát.

_Không ngờ lại gặp được em ở đây, haha...Tae chỉ, chỉ là đi du lịch khuây khoả một chút...

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ