Chap 8: Hồi ức ám ảnh (2)

4.6K 187 21
                                    

Chap 8: Hồi ức ám ảnh (2)

“"Mảng kí ức của tôi từng rất tối, cho đến khi gặp chị, những tháng ngày trong tôi dần sáng lên. Và ngày hôm nay, thực tại của tôi cũng vì chị, mà một lần nữa sầm tối..."

“_Yuri, chị đi đâu vậy…..đừng chạy nữa,…xa quá…Yuri…em mệt lắm, đừng chạy nữa…Yuri, đừng bỏ em lại….dừng lại đi…Yuri…YURI!!!!

Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài, hơi thở tôi trở nên dồn dập. Mồ hôi trên mặt và cả cơ thể tôi túa ra như tắm, cổ họng thì khô ran. Một giấc mơ kinh khủng, nó khiến tôi bất động trong vài phút, và nhanh chóng trấn tỉnh đuợc bản thân. Lúc này tôi mới có thể vuốt ngực thở phào, may quá, chỉ là mơ thôi, nhưng quả thật nó lại rất đáng sợ. Tôi còn có thể cảm giác đuợc hốc mắt của mình phút chốc nóng lên và ngấn đầy nuớc. Nỗi lo sợ càng lúc càng đang lên trong lòng tôi, vì cái gì mà giấc mơ kinh khủng ấy lại ập đến với tôi, vì cái gì mà tôi lại cảm giác đuợc nó quá thật và gần đến thế. Với tay lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn và bấm số, trong thời khác này tôi rất muốn bẻ gãy những ngón tay của mình đi nó cứ bấm lộn xộn trên bàn phím cứng ngắc. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia đỗ chuông, nhưng không một ai bắt máy. Điều đó làm cho tôi thêm bội phần lo lắng, tôi cố gắng gửi đi một tin nhắn trong thời gian nhanh nhất và tiếp tục thực hiện thêm một cuộc điện thoại nữa. Trong khi tôi vừa định nhấn nút gọi, thì sự ôn ào bất chợt bên ngoài thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghe có tiếng gào thét của mẹ, và bố, trộn lẫn trong đó là tiếng buớc chân đùng đùng huớng về phía cầu thang gần phòng tôi. Rõ nhất, là giọng nói của mẹ:

_Yuri à, làm ơn đi con, đứng lại đi mà Yuri à…mẹ van con…

Câu mẹ nói, nó rất giống như lời nói của tôi trong giấc mơ. Sau đó tôi lại nghe tiếng bố gào lên tên của chị. Tôi ngồi bật nguời dậy nhào đến cánh cửa phòng. Một đống hỗn động. Đồ đạc xung quanh hành lang phòng dẫn đến cầu thang đều bị đập phá tan nát, trên tay bố tôi là một cây roi thật dài, ông ấy đang chạy theo Yuri lên lầu. Vừa nhín thấy tôi, đôi mắt của ông đã trợn nguợc lên, cơ mặt ông run rẫy, ông quát tôi, cổ họng cũng run theo:

_ĐI VÀO TRONG PHÒNG NGAY! - Rồi ông lại mắng sang những nguời giúp việc đang sợ hại đứng xung quanh đó – CÁC NGUỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ HẢ? NHỐT NÓ VÀO TRONG PHÒNG NGAY CHO TÔI!

Tôi bàng hoàng, ngơ ngẫn nhìn ông. Cho đến khi cảm gáic đuợc cơn đau ở hai cánh tay, tôi mới nhận ra mình đang ở trong sự kèm cập của hai tên to con đuợc gọi là vệ sĩ của bố. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi họ, những sợi gân xanh trên trán lộ dần ra, tôi cô gắng thét lên để cầu cứu sự chú ý của mọi nguời. Còn lê nguời xxuống đất để tuột khỏi vòng tay họ, rồi tôi kêu khóc để mong nhận đuợc sự buông tha, để gọi với mẹ để bà có thể ra lệnh cho họ thả tôi ra. Tôi muốn giữ Yuri lại. Nhưng cái tôi nhận đuợc từ mẹ chỉ là cái lắc đầu vô lực và những giọt nuớc mắt ưu thuơng, một nguời phụ nữ yếu đuối như mẹ, thì làm sao có thể giúp đuợc cho tôi chứ. Cuối cùng, cơ thể của tôi bị bọn nguời đó ném ngã ở trong phòng, chốt cửa cũng nhanh chóng bị khoá chặt. Hình ảnh Yuri một thân cô độc rời đi trong giấc mơ khiến cho tôi quay quoắc không ngừng. Tôi cố tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi cánh cửa này. Mọi vật nhọn trong đều đuợc tôi tận dụng để cố phá khoá cửa. Rồi thì sao chứ, vô dụng, tôi không thể làm gì đuợc ngoài việc gào thét như một nguời điên ở trong này. Và cũng chính cái điên ấy đã vực tôi dậy, trong đầu tôi lúc này chẳng có gì ngoài Yuri. Tôi lao cơ thể vào cửa, dùng sức của mình để bật tung cánh cửa ra. Vai tôi tím bầm vì những lần va chạm không hề nhẹ như thế. Yuri từng bảo tôi là Him Yoona, là Yoona mạnh mẽ của chị. Vì thế, tôi phải dùng tất cả sự mạnh mẽ vốn có của mình để bảo vệ chị. Sức lực của tôi mỗi lúc một giảm đi, tôi bất lực nhìn cảnh cửa phòng mình vẫn lì lợm ở đó. Từ bất lực vô vọng, tôi trở nên tức giận hơn bao giờ hết, giống như rằng trút hết bao nhiêu  lửa trong nguời mình lên nó. Đôi bàn chân trần đạp liên tục vào nó, tôi chửi rủa một vật vô tri vô giác, cũng như là chửi rủa bản thân mình vô dụng. Lòng bàn chân tôi tứa máu, cùng lúc đó, cánh cửa văng bung bản lề, mở toang ra. Không một chút nghĩ ngợi, tôi lao lên lầu, tôi tìm kiếm mọi nguời ở khắp mọi nơi. Và tôi nghe tiếng cãi nhau của bố và chị thật to ở tầng thuợng. Lúc tôi chạy lên và nép ở khung cửa, mẹ đang ra sức van xin hai nguời họ, giọng bà nghẹn ngào, mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi thật sự muốn biết có chuyện gì đang xảy ra để dẫn mọi chuyện đi đến buớc đuờng này. Đúng lúc tôi toán chạy ra, thì lời nói của bố lại đánh mạnh vào tâm trí tôi, tê dại:

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ