Chap 1: Hai chúng ta, gọi là định mệnh.

29K 350 25
                                    

Chap 1: Hai chúng ta, gọi là định mệnh.

"Tôi không ngờ mình lại kết thúc suy nghĩ sống độc thân một cách chớp mắt như vậy. Mới ngày hôm qua khi bạn bè gặn hỏi, tôi đã mạnh mồm nhấn mạnh rằng, đỉnh cao của hạnh phúc, chính là độc thân, là sống một lối sống tự do. Nhưng rồi trong giây phút tôi nhìn thấy chị ấy, nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt chực trào khi ôm đứa bè của mình trên tay, bỗng nhiên tôi lại muốn được yêu thương ai đó. Giờ khắc ấy, tôi đã nhận thấy rằng, thì ra đỉnh cao của hạnh phúc không phải là tự do tận hưởng cuộc sống riêng, mà là được tự do yêu thương người mà mình yêu thương. Và từ lúc đó, người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác đã trở nên phi thường trong mắt tôi. Những năm tháng qua, tôi đã rất hạnh phúc."

Bệnh viện phụ sản Seoul - Ngày 8 tháng 9 năm 2007.

Yoona đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi, cô mở hé môi phả ra một làn khói nhè nhẹ trước mặt. Đây đã là điếu thuốc thứ ba, nó vẫn không làm cho cô nàng thấy khá lên được tí nào. Nếu như có ai đó phát hiện thực tập sinh khoa Y của trường Đại học Dongguk trốn lên sân thượng bệnh viện để hút thuốc thì cô sẽ không yên với Giáo sư Kim đâu. Khi đã phát hiện ra trên tay mình chỉ còn có bao thuốc không, Yoona mới chán nản ngồi xuống băng ghế sau lưng. Cô ước gì mình có thể ngồi ở đây mãi, không bận tâm đến xung quanh mình đang diễn ra thứ gì. Cô phát ngán khi bị đem ra so sánh với hàng tá người mà mình không hề để tâm tới. Chết tiệt, cuộc hôn nhân của bố mẹ cô đang ở bờ vực của sự đỗ vỡ, và đó chính là lí do Yoona luôn phải hứng chịu những lời chì chiết thay cho bố mẹ mình từ họ hàng của mình. Yoona thề rằng nếu cô không vì nể măt bố mẹ thì cô sẽ xé toạt miệng của từng người trong số đó. Một lũ người xấc xược và kiêu ngạo.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Yoona ra khỏi đống tơ vò do chính mình tự dăng. Một dãy số điện thoại quen thuộc buộc Yoona phải lập tức bắt máy:

_Fany, có chuyện gì sao?

_Yoong...em...nhanh lên....làm ơn đi...

Giọng nữ ở đầu dây bên kia rất khó khăn để hoàn thành câu nói của mình một cách suôn sẻ. Điều đó lại càng làm cho Yoona thêm lo lắng, cô gần như hét vào loa vì sự ngập ngừng của chị gái mình.

_Làm sao? Chị bình tĩnh xem nào!

_Chị...đang ở bệnh viện của em. Yoong! Em xuống nhanh đi, bạn của chị....cô ấy...bị vỡ nước ối...e-...

Dập máy ngay tức khắc, Yoona khoác vội chiếc áo blouse vào rồi di chuyển thật nhanh xuống tầng hai, nơi Tiffany - Chị họ của cô đang đứng ngồi không yên. Cơ thể của cô ấy ướt đẫm mồ hôi, đâu đó trên chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ những vệt máu còn chưa khô. Cô chạy thật nhanh đến chỗ Tiifany và nhận được một cái ôm chầm của chị mình. Yoona đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ để làm giảm sự mất bình tĩnh trong lòng cô ấy. Khi nhận ra Fany đã tiết chế được tiếng khóc của mình, cô mới tách ra và nhẹ nhàng hỏi:

_Cô ấy hiện giờ ở đâu?

_Bác sĩ đã đưa Jessica đến phòng mổ để kiểm tra. Yoong à, cô ấy sẽ ổn chứ?

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ