Chap 11: Chúc mừng sinh nhật, kẻ cô đơn.

6.5K 222 80
                                    

Chap 11: Chúc mừng sinh nhật, kẻ cô đơn.

“Em nói rằng hôm nay em thật cô đơn, chị có thể đến đây cùng em đuợc không. Phút giây chị ngập ngừng do dự, em thầm nghĩ trong đầu, em thua rồi, thua thật rồi. Em ổn mà, chị thấy đó, em không sao cả. Chúc mừng sinh nhật em, kẻ thua cuộc mạnh mẽ…”

_Im Yoona, cậu có còn quan tâm đến sự tồn tại của tớ không hả?

Soo Young bực mình ném viên giấy đã đuợc vo tròn lại từ tờ tạp chí về phía bàn làm việc của Yoona. Cậu cảm thấy lòng tự ái của mình bị tên bạn thân này dẫm đạp một cách không thuơng khi cậu ta không vung cho cậu một tí tôn trọng nào cả. Thậm chí trong lúc cậu đang phát hoả như thế này mà Yoona cứ mãi đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi đôi chim chết tiệt nào đó đang ve vãn nhau ngoài ấy.

_Soo à, mình thật sự rất mệt. – Yoona thở dài, tựa nguời ra phía sau, mi mắt trĩu nặng chậm chạp nhắm lại.

_Mệt? Mình bay từ Ý về đây, vừa xuống máy bay là đã lập tức trực tiếp về đây gặp cậu. Và kết quả là nhận đuợc thờ ơ của bác sĩ Im. – Soo Young xen chút mỉa mai vào câu nói của mình, tuy nhiên âm giọng đã đuợc hạ xuống một chút.

_Còn mình thì có cả một ca sinh non truớc khi bếp truởng Choi từ sân bay đến thăm. Đầu óc mình cần thư giản. Mình thật sự xin lỗi vì đã không thể nhiệt liệt đón tiếp cậu, Soo.

Nghe những lời Yoona nói, Soo Young bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ cậu mới nhận ra sự mệt mỏi lột rõ trên khuôn mặt bạn mình. Ánh mắt thông minh sáng lạng luôn tự cao mở rộng của mọi ngày hôm nay bỗng sầm tối lại. Yoona đang có tâm sự, Soo Young chắc chắn điều đó. Bỏ qua 6 năm cậu đi lập nghiệp ở Ý, thì cậu và Yoona đã làm bạn bè với nhau hơn 15 năm rồi, nhất cử nhất động của cậu ta, cậu nắm rõ trong tay, đều thoạt qua là biết. Mặc dù Yoona thuộc tuýp nguời ít để lộ cảm xúc ra bên ngoài, thế nhưng trong truờng hợp này, không khó để bắt đuợc tâm trạng của cậu ấy. Soo Young phỏng chừng, chuyện làm cho Im Yoona lay động lần này, quả thực không hề đơn giản.

_Yoong này, cậu đang có tâm sự hả?

Cậu tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoona, hai khuỷ tay chống lên bàn, trắng trợn thăm dò biểu hiện của nguời truớc mặt.

Đáp lại câu hỏi của Soo Young, Yoona chỉ nhẹ cuời lắc đầu. Không phải Yoona luời trả lời hay nhoi nhẹ sự quan tâm của bạn mình, chỉ là cậu không muốn chuyện của mình ảnh huởng đến tâm trạng của cậu ấy. Soo Young vốn rất lo lắng cho cậu, cậu buồn cậu ấy ắt hẳn cũng sẽ chẳng vui.

_Đừng có như thế, nói cho mình nghe đi! – Soo Young lay cánh tay của Yoona. – A, có phải, là chuyện của người phụ nữ tên là Jessica gì đó không?

Yoona đinh ninh trong đầu nhất quyết sẽ đem giấu nhẹm chuyện này đi, thế nào mà Soo Young đoán truớc đoán sau vừa mới một lần đã trúng phóc. Cậu ngơ ngác nhìn Soo Young, đúng là bạn tri kỉ, cái quái quỷ chết tiệt gì cũng biết. Đến nuớc này, Yoona chỉ biết bất mãn dùng đầu chiếc bút máy đang cầm trên tay mà chọt vào vai Soo Young trả thù cho sự lắm chuyện của cậu ấy.

_Haha – Soo Young liền bật cuời. – Bác sĩ Im, mình đoám trúng tim đen của cậu rồi sao, thật có lỗi.

_Chết đi, Soo Young!

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ