Chap 3: Đau lòng.
"Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là những khi chúng tôi rất gần nhau nhưng lại không thể nói cho nhau nghe những gì chúng tôi phiền muộn. Đơn giản là vì, có những chuyện không phải muốn là có thể nói ra, và còn, giữa chúng tôi có tồn tại cái gì đó gọi khoảng cách, nó cố định chúng tôi tại hai vị trí khác nhau, cách nhau một làn hơi thở, nhưng nhịp tim của chúng tôi, xa nhau hàng dặm."
Yoona ngã đầu ra sau, đầu cô đau như búa bổ. Mấy hôm nay, công việc ở bệnh viện ngày càng nhiều, mọi thứ cứ rối tung cả lên, nó như nhốt cô vào một vòng vây không thể tìm đường ra. Nó khiến Yoona phải trì hoãn những buổi gặp mặt với bạn bè. Thậm chí cô còn không thể mỗi ngày đến tiệm bánh đưa rước Yoon Soo đi học hay là có thời gian trò chuyện với Jessica. Ngay cả gọi điện đến hỏi han, cô cũng không thể. Ngày hôm qua thằng bé đã gọi cho Yoona, nó nói rằng nó nhớ Yoong của nó lắm, nó hỏi tại sao cô không đến. Yoona cũng nhớ Yoon Soo, nhớ cả Jessica, nhưng lại không thể nào bỏ dở công việc của mình được.
Xoa nhẹ hai thái dương, Yoona mệt mỏi đứng dậy, chỉnh chu lại bộ y phục một chút. Tự nhìn mình trong gương, cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Đúng là, tất cả đều hoàn hảo, chiếc áo voan dài tay màu ngà tôn lên những đường nét trên cơ thể cô, đôi chân dài miên man dẫm lên giày cao gót một cách tự tin. Nhưng đâu rồi, sức sống mọi ngày của cô, tại sao cứ vào chính cái ngày này lại biến đâu mất. Nhìn cô tiều tụy và buồn bã thấy rõ. Yoona xoay người bước ra khỏi nhà, chậm rã điều khiển xe chạy trên đường, trong lúc lái xe ngang qua phố hoa còn ghé lại mua một bó bách hợp trắng có 21 bông. Dừng đèn đỏ, cậu dời ánh mắt mình về nơi bó bách hợp đang được đặt, khóe mắt Yoona ngấn nước, đỏ hoe. Cô phải vội vã ngước mặt lên để những dòng lệ chạy ngược vào trong, dặn lòng đừng yếu đuối.
Dừng trước cổng nghĩa trang, Yoona bước xuống xe, cúi gằm mặt, tim thắt lại, đau nhói. Bó hoa trong tay gần như rơi xuống cùng những giọt nước mắt của cô. Mỗi năm một lần, Yoona lại tới đây. Ở bên trong, có người mà cô yêu thương đang chờ cô, chờ cô đến, để trò chuyện, để chia sẻ.
Yoona có một người chị gái.
Chị ấy tên là Yuri, Im Yuri. Yuri, là người mà Yoona yêu thương nhất trên đời. Chị ấy hơn cô 8 tuổi, chị ấy luôn bảo bọc cô từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ cho đến khi Yoona khôn lớn. Yuri không khi nào làm tổn thương cô, vòng tay chị chính là niềm an ủi lớn nhất khi Yoona buồn. Yuri là một con người hoàn hảo, nhưng chính vì sự hoàn hảo ấy đã đẩy chị vào một vòng xoáy oan nghiệt do bố vẽ ra. Bố Yoona luôn mong muốn có một cậu con trai để duy trì tập toàn của nhà họ Im, vậy mà cả hai lần, đều là con gái. Và rồi, ông lấy Yuri ra làm một con rối để điều khiến. Chị của cô từ một cô gái ngây thơ bỗng dưng phải sống trong sự kèm cặp và khắt khe của bố. Yuri trưởng thành như một cậu con trai, nghiêm nghị, quyết đoán. Tập đoàn được chị điều hành một cách chuyên nghiệp kĩ lưỡng. Mọi vấn đề khó khăn đến đâu qua tay chị cũng đều trở nên dễ dàng. Ở Im gia, có lẻ, Yuri chính là viên kim cương sáng nhất.
Rồi tới một ngày, bố phát hiện, Yuri yêu một cô gái. Bố đã nổi giận, bố cấm đoán không cho chị bước ra ngoài. Bố còn cho dừng mọi quyền điều hành của Yuri lại để cách li chị với cuộc sống bên ngoài. Mặc kệ cho người con gái Yuri yêu lúc bấy giờ, là một cô gái hiền lành, ngây thơ và rất hồn nhiên. Cô gái ấy được Yuri xem là đóa bách hợp trắng nở giữa rừng mân côi, vì sự trong trắng của cô. Những giây phút đầu, Yuri chỉ xem đó là sự mến mộ, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, tình cảm đó lại lớn dần, lớn dần, trở thành một tình yêu mãnh liệt, đầy tội lỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/19055100-288-k559043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Gái một con - YoonSic | PG
FanficAuthor: Carlos Han Pairing: YoonSic Rating: PG Disclaimer: They're not mine Summary: Người ta gọi chị là "Gái già", "Gái một con". Còn tôi gọi chị là "Mẹ trẻ" và "Mẹ của đứa nhỏ". Sao cũng được, cái quá khứ đó đáng giá là bao? Mặc cho chị từng kết h...