Chap 27: Tan - (PG)

8.2K 245 52
                                    


Chap 27: Tan - (PG)

Mùa đông năm 2004, Seoul chìm trong màn sương dày đặc.

Hyo Yeon ngồi bó gối trước thềm nhà, để mặc những bông tuyết trắng phủ đầy trên đỉnh đầu. Cơ thể nhỏ bé thu lại tách mình ra khỏi cái rét cắt da cắt thịt, lồng ngực cũng dần nóng ran. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đến, và cô đã chờ đợi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Vì là do chính miệng cậu nói, thế nên cô mới kiên nhẫn chờ đợi, một cách ngu ngốc.

Soo Young không đến, vì cậu đang rất bận, bận né tránh cô. Phải, cậu tồi tệ như vậy đấy, rõ ràng là không muốn gặp, vậy mà vẫn muốn nhìn thấy Hyo Yeon bị mình lừa gạt. Nhưng Hyo có biết không, trái tim Soo Young đau lắm. Cậu không ghét cô đâu, thứ cậu ghét nhất đó là bản thân mình, không dám cùng cô đối mặt, giải quyết tất cả mọi chuyện. Choi Soo Young cao cao tại thượng, trời không sợ đất không sợ, vô tư ở trước mặt người khác đùa giỡn. Đối với chuyện tình cảm lại trở thành một con thỏ hèn nhát rút mình trong hang.

Bên cạnh nhau khó đến thế sao? Đơn giản là mỗi ngày gặp nhau nói cười, đôi bàn tay cũng chỉ cần đan chặt lại một chỗ, mãi không buông. Có gì mà không thể làm được? Soo Young khô khốc trả lời, điều mình cậu không thể dễ dàng làm được, đó chính là tự mình cùng cô nói tiếng yêu. Cậu không có đủ tự tin để đường đường chính chính đến với Hyo Yeon. Ở cái tuổi đang trưởng thành, cậu từng chứng kiến biết bao nhiêu cuộc đỗ vỡ xung quanh mình, sự ra đi của một ai đó sẽ hình thành trong cậu cảm giác mất mác không thể diễn tả bằng lời.

Huống hồ chi Soo Young và Hyo Yeon đến với nhau là vì tò mò lẫn ham muốn bồng bột. Những lần cùng nhau lăn lộn trên giường, tất cả những gì thúc đẩy cậu không thuộc về thứ gọi là tình yêu, mà gọi là ái dục. Đó là lí do cậu không muốn cùng Hyo Yeon tiếp tục vướng vào loại tình cảm vụ lợi này, cậu thật sự không muốn làm tổn thương cô. Hyo Yeon đanh đá, Hyo Yeon hung dữ, nhưng Hyo Yeon đồng thời lại rất khờ khạo. So với những cô gái khác, suy nghĩ của cô đơn thuần hơn rất nhiều.

Hyo Hyeon không phải là con rối, mà Soo Young cũng không muốn biến cô trở thành một con rối trong tay mình, cũng như ngược lại, cậu không muốn Hyo Yeon tương tự điều khiển mình. Thay vì cứ mãi day dưa như thế này, cô nên quên cậu đi và bắt đầu cho mình một cuộc tình mới thì hơn. Cả hai đều còn rất trẻ, cả một đọan đường dài trước mắt đang chờ cô và cậu. Ngay từ đầu mối "dây mơ rễ má" ấy đã không nghiêm túc, thì chuyện yêu nhau cũng đừng bao giờ tính đến. Kết quả nhận được, đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

_Soo Young, cậu tới rồi à?

Không biết từ khi nào bước chân Soo Young đã dừng lại trước mặt Hyo Yeon. Đôi mắt thoáng nét ảm đạm phút chốc trở nên sáng bừng. Cô đứng phắt dậy, không kiềm được vui mừng giữ lấy tay cậu. Chợt hốc mắt Soo Young nóng hổi khiến cậu vội vàng cúi mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng.

_Ừ, mình đây.

_Còn đứng đây làm gì, chúng ta đi thôi! – Hyo Yeon kéo tay cậu đi, vẻ nôn nao thể hiện qua nụ cười tươi sáng. – Gặp bố mình và nói với ông ấy rằng chúng ta sẽ bên cạnh nhau đi, cậu nhớ lời mình mà phải không.

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ