Chap 29: Tuổi thanh xuân của em, tình yêu của chúng ta...

6.4K 285 93
                                    

Chap 29: Thanh xuân của em, tình yêu của chúng ta...

Mặt Trời tắt nắng, lười biếng thu mình về phía rặng Tây rồi khuất hẳn. Những cơn gió tháng 10 thổi vào buổi chiều tối thường mang theo chút se lạnh, vị của mùa thu. Ở bên ngoài bóng tối tựa như bên trong căn phòng trống. Ngọn nến sáp loe loét cháy đưa mùi hương trầm nhẹ dịu phảng phất nơi đầu cánh mũi, đồng thời tô lên màu của một mảng sáng nhỏ bé, rất nhỏ bé. Jessica ngẩn người nhìn mình trong gương, trước mặt cô son phấn đã được bày biện khắp cả bàn, có vài thứ vẫn còn mới, có vài thứ lại thật lâu chưa sử dụng qua.

Nhiều năm trôi qua như thế, Jessica lần đầu tiên cảm nhận được sự "cũ kĩ" nơi mình. Dừng chân ở cái ngưỡng 33, những tàn úa của thời gian vậy mà nhẫn tâm in hằn trên khuôn mặt cô. Phụ nữ cũng giống như một bức tranh, đường nét và màu sắc chính là thứ hoạ nên tâm hồn cùng cảm xúc. Nhưng chỉ là tranh thì dù có đẹp đến mấy, theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt đi. Không còn những vô tư, tự tin hay trẻ trung, tất cả những gì còn đọng lại đó là lo sợ, và lo sợ.

Jessica hiểu, con người mà, làm gì có ai trẻ mãi được đâu. Được sinh ra rồi lớn lên, cho đến khi già đi rồi nằm xuống, đó là chuyện bình thường cả thôi, không chỉ riêng cô, ai cũng thế, ai cũng thế. Bản thân cô trong thời gian qua cũng chẳng vì chuyện cỏn con đó mà phiền muộn trong lòng. Vậy mà hôm nay, chỉ vì lời nói của một người không quen không biết mà khiến cho cô khổ tâm. Nhưng họ nói nào có sai đâu, cô đã từng trãi qua một đời chồng, lại mang cho mình một mụn con. Trong khi ở bên cạnh cô lúc này là một người tài sắc vẹn toàn, có ai mà không yêu thích. Xung quanh Yoona có biết bao nhiêu sự lựa chọn tốt cho cậu hơn Jessica, cớ sao cậu vẫn một mực quấn bên cô.

Đã nhiều lần cô tự hỏi có khi nào Yoona cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn ở bên cạnh cô chưa, có bao giờ cậu thấy mặc cảm vì có người yêu như cô chưa? Bạn bè đồng nghiệp của Yoona luôn dành cho cậu ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn thấy cậu đi cùng cô, nhưng cô biết sâu trong lòng họ chắc sẽ là chê cười tiếc rẻ cho cậu mà thôi. Tình yêu của tuổi trẻ bao giờ cũng tràn đầy nhiệt huyết. Cho đến bây giờ thì cô chẳng còn có thể mãnh liệt mà yêu nữa rồi, lúc nào cô cũng chỉ biết trách cậu không đứng đắn, trẻ con, lúc nào cũng chê cậu phiền hà. Như thế, liệu rằng cậu sẽ chán ghét cô chứ? Rồi sẽ có một ngày cậu không còn tìm thấy được dư vị nơi tình yêu của cô. Rồi sẽ có một ngày, tươi mới ngoài kia lại mang đến cho cậu những xúc cảm mà tình yêu của cô chưa từng mang đến. Jessica cảm nhận được rõ rệt những chua xót đang trào dâng trong lòng mình, đau đến nỗi, không biết như thế nào cô mới có thể bật khóc.

"Kì thực, tôi vẫn thấy mình..."

Xinh đẹp.

Đã có một thời Jessica thật xinh đẹp.

Đó là khi cô vừa tròn 18 tuổi, giống như một bông hồng vừa hé nụ, hãy còn e ấp nhưng lại tràn đầy sức sống. Một cái cười cũng đủ khiến bao nhiêu chàng mê muội, một cái liếc mắt lại khiến các cô phải ghen tị. Năm ấy cô vừa vào Đại học, cái tên Jung Soo Yeon chẳng hiểu vì sao lại trở nên "gạo cội" hơn bao giờ hết. Từ giảng viên trong trường, đến các tiền bối khóa trên ai ai cũng đều biết đến. Biệt danh hoa khôi lớp Ngôn ngữ Pháp cùng đó mà theo cô hết bốn năm ngồi ở ghế giảng đường. Đúng là không thể quên được, khoảng thời gian đó đối với cô tuyệt vời đến nhường nào.

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ