Chương 12

282 34 10
                                    

Sau khi nhận lệnh, Lương Xuân Trường nhanh chóng dẫn theo người chuẩn bị đến hiện trường.


Trong lúc cả bọn đang hối hả thì Văn Toàn cũng nhảy lên xe: "Có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho anh."


Ăn không ngồi rồi hết lần này đến lần khác để anh cứu, mặt dầy đến mấy cũng biết ngại chứ!


Ban đầu Lương nhị gia có hơi chau mày nhìn kẻ nghịch ngợm không biết nặng nhẹ này, nhưng rốt cuộc vẫn từ chối đưa ra ý kiến.


"Chạy đi." - hắn lệnh cho tài xế khởi hành.


Nơi đến là tư gia của Nguyễn Kiên. Một biệt thự vừa phải, không quá phô trương, khắp bốn phía được trồng cây xanh phủ kín. Nhưng không vì thế mà âm u ẩm thấp, nghệ nhân cắt tỉa đã khéo léo chừa ra những khe hở khiến ánh nắng dễ dàng xuyên qua soi rọi xuống không gian bên trong. Thêm vào đó Nguyễn Kiên yêu thích phong thuỷ, đã cho xây dựng vài hòn non bộ trên đường vào nhà khiến toàn bộ kiến trúc trở nên gần gũi chan hoà với thiên nhiên.

Nhưng hôm nay không khí yên bình của nơi này đã hoàn toàn bị phá hỏng!

Xe của Lương Xuân Trường vừa tới trước cổng đã thấy lực lượng cảnh sát phong toả hiện trường. Đội đặc nhiệm, tổ pháp y, tổ giám định tất cả đều tập hợp đông đủ. Mọi người ai nấy lộ rõ căng thẳng.

Phòng viên, nhà báo dồn dập kéo tới, nhưng vì lý do điều tra nên cảnh sát đã khoanh vùng cấm không cho họ tiến gần hiện trường.

Con gái của bộ trưởng bị ám sát ngay trong nhà riêng. Quả thật là một chuyện chấn động.

"Ông chủ" - Lương Xuân Trường nhanh chóng đến trước mặt Nguyễn Kiên.


Nguyễn Kiên trên mặt mất đi hẳn vẻ tươi cười ôn hoà thường thấy, đổi lại là một ánh mắt tà ác đầy tơ máu. Ông ngồi ở ngay phòng khách, không quan tâm bất cứ ai, chỉ ngồi ở đó như tượng sống. Một pho tượng sống đầy thống hận!


"Cậu phải điều tra cho ra ai đã làm" - giọng Nguyễn Kiên khàn đặc.


Lương Xuân Trường bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn di chuyển đến chổ đám cảnh sát đang lấy vật chứng. Trông thấy xác của Ngọc Hoa nằm úp sấp dưới nền đất nhà bếp, máu chảy thành vũng, rất nhiều máu, rõ ràng là mới vừa chết.


"Đây là hiện trường gây án đầu tiên" - một viên cảnh sát nhận định - "Do lượng máu dưới đất quá nhiều, lại còn rất mới, cho nên tôi cho rằng nạn nhân đã bị giết tại đây"


Văn Toàn nhìn vũng máu dưới đất, lại nhìn cái xác nữ đang nằm, cậu thì thầm: "Không lý nào!"


Lương Xuân Trường nghe thấy, hắn xoay sang nhìn cậu: "Thấy cái gì?"


"Anh coi" - Văn Toàn nhìn về phía hiện trường - "Ngọc Hoa bị đâm từ phía trước, sau đó nằm sấp xuống chết, có đúng không? Vậy tại sao trên lưng vẫn bị dính máu vậy?"

Lương Xuân Trường nhìn thử, quả đúng là như vậy.


Nếu mô phỏng một người bị người khác tấn công từ phía trước đâm con dao tới bụng, rồi nằm gục xuống đất mà chết, thì sau lưng không thể dính máu. Đằng này sau lưng của Ngọc Hoa có vài dấu vết lấm tấm, như là máu từ một nơi khác nhỏ xuống dính vào người cô ta.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ