Chương 31

301 43 15
                                    

Nhà kho lớn bên ngoài thành phố, chỉ có Lương Xuân Trường được phép đến một mình. Lần này hắn biết, rất có thể hắn đi để dùng mạng của mình đổi lấy cái chết của cả hai. Chứ cũng chẳng chắc chắn sẽ cứu nổi Văn Toàn! Vậy vì sao vẫn đi? Vì chủ nhân đã gọi. Vì hắn yêu Văn Toàn.

Lương Xuân Trường lái xe đến địa điểm hẹn trước, rất đúng giờ. Hắn không trang bị thêm thứ gì ngoài khẩu súng quen thuộc luôn mang trong người. Bên ngoài kho hàng có gắn camera. Sau khi xác định bốn phía chỉ một mình Lương Xuân Trường, cửa kho đã được mở. Lương Xuân Trường bước vào. Bên trong có rất nhiều chiếc container xếp chồng lên nhau, lấp đầy cả kho hàng rộng mấy trăm mét.

"Tới rất đúng giờ" Bên kia phát ra giọng nói quen thuộc, Lương Xuân Trường nhìn sang. Tầm Long cầm một cây côn dài đập đập vào lòng bàn tay, bộ dạng như đang chuẩn bị đánh một trận lớn. Đám đàn em của hắn cũng dần dần từ trong mọi ngõ ngách xuất hiện. Bọn họ tiến tới, bao vây bốn phía, Lương Xuân Trường hoàn toàn không có đường thoát .

Lúc này, Lương nhị gia cử động cánh tay phải, tự bẻ các khớp xương của mình một cách âm thầm, giống như đang muốn di chuyển vật gì đó. Rắc rắc. Thêm hai tiếng rắc vang lên, cây súng quen thuộc đã từ eo trong áo truyền đến lòng bàn tay phải của Lương Xuân Trường. Trong chớp mắt, cái khoảnh khắc này tựa như sợi tóc mỏng bị một lực mạnh bứt một phát ra khỏi da đầu, Lương Xuân Trường đưa súng nhắm ngay giữa trán Tầm Long mà bắn.

Đoàng! Mắt Tầm Long trợn trắng, hơi thở đứt lìa nhưng sự phẫn nộ vẫn còn nguyên vẹn trên cơ mặt! Hắn chết ngay tại chỗ! Lương Xuân Trường nhìn lướt qua một vòng. Còn ai dám lên không? Một tên cầm đầu dẫn theo đám đàn em hung tợn. Tưởng rằng nếu thiên tử có mệnh hệ gì cả giang sơn sẽ loạn lên! Nhưng không. Khi Tầm Long chết tất cả không những không loạn lên mà còn chùn bước lại. Không ai dám đối đầu với sát khí của Lương Xuân Trường. Không một ai trong bọn họ dám làm chuyện đó. Vua chết dưới tay ai, kẻ đó sẽ trở thành tân vương. Quy luật mà ít vị vua nào dám thừa nhận. Đám đàn em của Tầm Long lúc này trở nên hỗn độn, hoang mang nhìn nhau, không biết nên tiến hay nên lùi.

"Cút" - Lương Xuân Trường quát. Cả đám lập tức rút lui. Không khí kho hàng trở nên lặng lẽ, hơi thở gầm gừ của Lương Xuân Trường lắm lúc cũng có thể nghe thấy bằng tai. Hắn đi dọc theo dãy container nối dài, tìm kiếm thứ gì đó. Dường như hắn biết tiết mục hôm nay không chỉ có vậy.

Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của người đàn ông ấy: "Nhanh tay lắm. Một phát giết luôn thằng Long. Tôi đã quá coi thường cậu rồi."

Lương Xuân Trường nhìn qua, gượng ép cuối đầu: "Ông chủ." Nguyễn Kiên tiến tới một chiếc ghế sắt ngồi xuống, bộ dạng tươm tất, bộ vest khẳng khiu, nhìn chẳng giống một kẻ chuyên làm chuyện đẫm máu chút nào.

"Cậu cũng to gan. Thằng Long là tâm phúc của tôi cậu cũng dám ra tay." - Nguyễn Kiên nửa tán thưởng, nửa cảnh cáo. Lương Xuân Trường vẫn luôn giữ thái độ nghiêm mặt, hỏi lại ông ta: "Vậy người của tôi tại sao ông chủ vẫn ra tay?"

Nguyễn Kiên đập bàn: "Mạng của cậu là của ta, nên mạng của tên đó cũng là của ta" "Ông chủ nhầm lẫn" - Lương Xuân Trường nói - "Mạng của tôi là của ông. Và mạng của tôi cũng là của Văn Toàn. Em ấy không liên quan gì đến ông.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ