Chương 25

194 29 8
                                    

Người đến là một thanh niên trạc tuổi Văn Toàn, cao to lực lưỡng như một phú điền trẻ. Trông vẻ mặt hớn hở của y rất có thể ngày trước Văn Toàn đã từng quen biết nhưng hiện tại cậu lại chẳng nhớ nổi điều gì.

"Sao vậy? Quên tôi luôn?" - Văn Thanh cười cười, nghĩ rằng Văn Toàn đang đùa. Y chỉ tay qua bên cạnh- "Không nhớ ra tôi vậy nhớ ra người này không?"

Đứng bên cạnh y lại là một thanh niên khác, thân hình thon thả hơn, trắng trẻo sáng sủa, ra dáng người làm trong ngành giáo dục.

Văn Toàn cảm thấy tình hình không ổn, nhanh trí tỏ ra khẩn trương: "Tôi có việc gấp. Hẹn gặp các cậu sau, có gì thì liên hệ với tôi theo số điện thoại cũ"

Lương Xuân Trường chỉ đơn giản liếc sơ hai người lạ mặt sau đó cũng dẫn theo đoàn người bỏ đi.

"Mẹ kiếp cái thằng này!" - Văn Thanh bặm môi.

Công Phượng ngăn cản: "Bớt nóng đi. Có thể cậu ta đang gặp chuyện rắc rối không tiện nói chuyện. Nhìn vẻ mặt có hơi căng thẳng."

"Số điện thoại cũ?" - Văn Thanh cười khểnh - "Làm gì có số điện thoại nào liên lạc được mấy năm nay!"

Công Phượng cho tay vào túi quần, đơn giản nói: "Đói bụng"

Văn Thanh sực nhớ chuyện quan trọng hơn: "Đúng rồi đúng rồi. Tôi đã đặt bàn trong nhà hàng trên tầng thượng. Hôm nay có loại cá hiếm nhập từ Nhật. Bảo đảm cậu thích."

Hai người tiến vào thang máy di chuyển lên nhà hàng.

Nơi Lương Xuân Trường hẹn đối tác Nhật cũng là trong nhà hàng đó. Bọn họ được sắp xếp ngồi trong phòng riêng, khép kín, người bên ngoài không tiếp xúc được. Bên Văn Thanh cũng vậy, cũng thưởng thức bữa tối tại một không gian tách biệt.

"Càng nghĩ càng thấy không đúng" –Văn Thanh cứng đầu vẫn đang đay nghiến - "Cậu ta cắt đứt mọi liên lạc bảo là du học gì đó, du học là bốc hơi khỏi thế giới? Thời đại gì rồi mà cứ hễ cách xa nửa vòng trái đất là tận mấy năm mới thấy mặt nhau? Rồi bây giờ trở về không báo đã đành còn làm mặt lạnh. Cái thứ bạn hữu thú cưng!"

Công Phượng vẫn chăm chú ăn.

Văn Thanh gõ gõ bàn: "Quây! Có nghe tôi nói gì không?"

Công Phượng buông đũa.

"Được rồi. Được rồi. Cậu cứ ăn tiếp đi"

Công Phượng liếc cảnh cáo Văn Thanh một cái rồi tiếp tục ăn: "Lúc nào cũng cái miệng nhanh hơn cái đầu. Nhìn đám người lúc nãy đi chung với Toàn cũng không phải dạng đàng hoàng. Có thể cậu ấy đang bị khống chế hoặc là đang làm việc gì đó không thể cho chúng ta dính vào."

Văn Thanh sờ cằm: "Cũng đúng. Đám đó trông giống xã hội đen. Bác sĩ thì làm gì ở chỗ lưu manh?"

Công Phượng không nói gì nữa.

Bửa ăn rất thịnh soạn. Từ món khai vị, chuyển vị đến món chính đều được chế biến công phu từ loại cá quý được nhập khẩu giới hạn từ Nhật Bản.

Văn Thanh và Công Phượng đã có một bữa tối trò chuyện vui vẻ bên ánh nến, bên ngoài là thành phố đã lên đèn. Bọn họ những năm gần đây vẫn luôn gắn bó. Là nam nhân, bản năng nhắc nhở họ không nên quá phận. Là tình nhân, con tim không cho phép lý trí điều khiển nó quá nhiều. Cho nên mối quan hệ mập mờ này có thể kéo dài cả đời cũng coi như là một phần phước.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ