Chương 39

112 10 3
                                    

"Rốt cuộc em cũng chịu nói" - Lương Xuân Trường ôm Văn Toàn lại, không hôn nữa, cuộn chặt, cuộn chặt cậu trong lòng mình.

"Anh có ấu trĩ tới mức cần phải nói ra mới hiểu không?" - Văn Toàn buồn cười.

Lương Xuân Trường sao cũng được: "Ừ"

"Tôi đang giận!" - Văn Toàn nói.

Lương Xuân Trường vẫn không buông ra: "Tôi đang vui"

"Anh đuổi tôi đi là bởi vì sao?" - Văn Toàn bắt đầu hỏi tội.

Vẫn duy trì trạng thái ôm ấp, nhưng giọng của Lương Xuân Trường hơi trầm: "Tôi sợ mình thất bại. Dù sao cũng giao hết tài sản rồi, tôi muốn cuộc sống sau này của em không phải cực khổ"

"Tôi đâu có nghèo khó gì cần anh lo!" - tôi còn có HOT, làm ăn khá lắm! Bớt coi thường người khác lại!

"Tôi vẫn muốn lo" - Lương Xuân Trường không ngần ngại mặt dầy - "Em không cản được. Mà cũng chẳng đủ sức để cản."

Ding ding ding.

Chú Rang ấn cửa: "Nhị gia tỉnh chưa vậy cậu Trình?"

"Rồi" - Văn Toàn muốn đẩy Lương Xuân Trường ra.

Lúc này, đầu của Lương Xuân Trường vẫn cứ dúi chặt vào hõm vai Văn Toàn, hắn đưa một tay lên đầu giường bấm nút mở cửa sau đó lập tức rụt về khoá tay lại.

Cho nên khi chú Rang tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng Lương nhị gia như một đứa nhóc mới lớn giữ chặt món đồ chơi yêu thích, còn Văn Toàn thì cố gắng đẩy hắn ra.

"Tôi vào nhầm phòng. Gần đây lớn tuổi mắt rất kém, không thấy gì cả." - cực kì thông mình lanh lợi!

"Đứng lại" - Lương Xuân Trường gọi.

"Dạ, nhị gia" - chú Rang cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Văn Toàn cảnh cáo: "Có buông ra hay là không?"

Lương Xuân Trường rốt cuộc cũng nghe lời, buông cậu ra, nói với chú Rang: "Gọi bác sĩ Cua tới. Nói rằng tôi tỉnh rồi."

Văn Toàn đứng lên tới chổ cửa vì nhìn thấy hai chiếc thùng được đẩy vào: "Cái gì đây?"

Hạ nhân nói: "Đồ của cậu ạ."

"Đồ của tôi?" - Văn Toàn xoay lại nhìn Lương Xuân Trường - "Anh có cần nhanh tay vậy không?"

"Không đợi được. Không đợi được." - chú Rang gật gù trả lời thay chủ.

Sau khi dặn dò chú Rang vài chuyện, Lương Xuân Trường tựa lưng vào đầu giường hít thở nhẹ nhõm, như thể đang cực kì hưởng lạc cuộc sống.

Hắn nhìn qua chỗ Văn Toàn đang dọn đồ, ngoắc ngoắc tay, ánh mắt mê mẩn: "Lại đây"

Văn Toàn cũng đi tới xem có chuyện gì: "Hả?"

Khi người đã trong tầm nắm, Lương Xuân Trường kéo cậu nhào xuống giường, tiếp tục giở trò quấn quít.

Văn Toàn hơi bực mình: "Chạm dây?"

"Ừ" - Lương Xuân Trường vò vò tóc cậu - "Hiện tại tôi là người đã chết. Không tập đoàn, không anh em. Hoàn toàn không có việc gì làm ngoài quan tâm em."

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ