Chương 42

187 9 0
                                    

"Anh..."

Văn Toàn thật sự bất ngờ! Cái cảm giác trở tay không kịp. Cái cảm giác cứ tưởng là đã thắng đột nhiên trời đất đảo lộn, hoàn về tay trắng!

Lương Xuân Trường mỉm cười.

Người mà năm xưa lúc nào cũng trên mình loại áo khoác da hầm hố giờ đã trở thành dạng áo sơ mi trắng, tay áo sắn nhẹ thanh lịch che đậy bên ngoài một cơ thể cường tráng!

Lương Xuân Trường đã hoàn toàn lột xác. Đại ca hắc bang hoá thành doanh nhân đỉnh đạc! Điều này khiến Văn Toàn có chút chưa kịp thích ứng.

Đúng ra thì từ khi Lương Xuân Trường và cậu chia tay, cậu chỉ thấy hình ảnh của hắn trên mặt báo, đa phần là áo vest, suit đen, lịch thiệp nhã nhặn. Nhưng cũng không nhiều hình cho lắm. Cũng không phải minh tinh màn ảnh mà có cả bộ photoshoot riêng!

Nên suy ra cái hình tượng bây giờ thật có tính mới mẻ nha.

Lương Xuân Trường bước tới, bất ngờ nắm lấy tay Văn Toàn, đan mười ngón tay vào nhau, rồi tỉnh bơ nói: "Tôi rất nhớ em."

Văn Toàn nhìn hành động của hắn, rồi lại nhìn cách hắn nắm tay mình, cảm thấy có chút từ trên trời rơi xuống: "Chúng ta... thân thiết đến mức này rồi sao?"

Cậu vốn muốn rút tay ra nhưng không hiểu sao Lương Xuân Trường ra sức giữ chặt, nét mặt lại luôn tươi cười yêu chiều giống như đang diễn cảnh yêu đương cho ai xem vậy.

"Em thật nhanh quên. Nhưng tôi thì luôn nhớ." - Lương soái ca phát biểu.

Văn Toàn co tay lại: "Anh buông ra trước hẳn nói."

Lúc này, đột nhiên Lương Xuân Trường buông tay Văn Toàn ra thật! Hắn gật đầu ra hiệu với ai đó đứng đằng xa.

Văn Toàn nhìn theo hướng kia thì phát hiện một người đàn ông đội nón kết đen đang ôm vật gì cồng kềnh giống như máy quay phim gấp rút lên xe rời khỏi sân bay.

Thật kì lạ!

Chưa kịp phản ứng gì, những chiếc vali trên xe đẩy của Văn Toàn đã được tiếp nhận bởi nhân viên anh ninh Toàn Nhất, bọn họ đẩy ngược hành lý của cậu vào quầy check in.

"Cái nào để quần áo?" - Lương Xuân Trường hỏi.

"Anh hỏi chuyện đó làm gì?" - Văn Toàn bị tiết tấu gấp rút của sự việc làm choáng cả đầu - "Trả đồ lại cho tôi!"

Lương Xuân Trường vẫn không quan tâm đến thái độ của Văn Toàn: "Hỏi em. Cái nào trong số đó để quần áo?"

"Màu xám!" - Văn Toàn buộc phải nói để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lương Xuân Trường gật đầu với trợ lý.

Nhân viên của Toàn Nhất bắt đầu vác vali màu xám của Văn Toàn vào trong, còn lại đều mang lên xe.

"Anh làm cái trò gì vậy? Ít nhất cũng cho tôi biết anh định làm gì?" - Văn Toàn có hơi khó chịu.

Lương Xuân Trường kéo tay cậu đi ngược vào trong sân bay: "Em sẽ không quay lại nếu không muốn bị phiền phức. Cùng tôi đi, trên đường giải thích."

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ