Chương 23

185 31 12
                                    

Nguyễn Văn Toàn- đây chính là tên của cậu. À cậu cũng không biết đó có phải tên của mình không, nhưng ba cậu bảo đó là tên cậu. Cậu bị tai nạn giao thông nên dẫn đến mất trí nhớ. Và người gây ra những sự việc này chính là Lương Xuân Trường.

"Con có thể quên tất cả nhưng không được quên ba chữ Lương Xuân Trường"

Văn Toàn nghe cái tên xa lạ này trong đầu chẳng có chút ký ức nào nhưng tim cậu vẫn nhói lên một lúc, rất lạ !

"Ba..." cậu cất tiếng gọi nhỏ.

Người đàn ông đó đang đọc báo ngẩn mặt nhìn cậu "Sao ? con có chuyện gì sao ?"

"à không, chỉ là muốn hỏi một vài chuyện lúc trước"

"con vừa tỉnh lại, để vài hôm ta kể lại cho con nghe" ông ta nở nụ cười gian manh.

"vâng, con..muốn đi nghỉ" Văn Toàn cất bước đi lên lầu.

Mấy hôm nay Văn Toàn được chăm sóc rất tốt từng miếng ăn giấc ngủ nhưng cậu dường như không hề cảm nhận được cái gọi là tình thân đối với người xưng là ba của mình.

"cậu chủ, đã đến giờ ăn trưa ạ !" một nữ hầu gái dọn một bàn thức ăn. Văn Toàn chán nản cầm đũa gắp vài món ăn vào bát rồi lại buông đũa xuống bàn.

"cậu chủ, đây là điện thoại ông chủ đưa cho cậu ạ !" nữ hầu gái lễ phép.

Vài hôm trước Văn Toàn đã xin Nguyễn Kiên một chiếc điện thoại để thỉnh thoảng lên mạng giải trí. Điều đầu tiên Văn Toàn cầm lấy điện thoại là vào khung tìm kiếm gõ ba chữ "Lương Xuân Trường". Hàng trăm tìm kiếm hiện lên. Lương Xuân Trường là ông chủ của tập đoàn Nhất Thống, là quan hệ cấp trên cấp dưới của Nguyễn Kiên- cũng là ba của cậu. 

Nếu như theo ba cậu kể lại thì là do mâu thuẫn trong công việc làm ăn mà Lương Xuân Trường đã gây ra tai nạn giao thông cho cậu. Cậu còn một người mẹ nhưng chỉ dùng cậu để làm công cụ tống tiền ba cậu. Vì thế, Nguyễn Văn Toàn nhất định phải đứng về phía Nguyễn Kiên, sẽ trở về đói lại cả vốn lẫn lời. Văn Toàn cảm thấy đầu khẽ đau, cậu đưa hai tay ôm đầu rồi hét lên. 

Từ phòng khách Nguyễn Kiên cùng bác sĩ chạy vào với vẻ mặt bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng.

 "Chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Dạ, cậu chủ vừa xem điện thoại xong thì..." nữ hầu gái lắp bắp.

"được rồi, lui xuống đi"

"mau đưa cậu ta vào phòng thí nghiệm" vị bác sĩ nói.

Phòng thí nghiệm

Văn Toàn nằm ngủ an yên trên giường sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần.

"cậu ta sẽ thực hiện được kế hoạch của tôi chứ ?" Nguyễn Kiên cất giọng.

"theo lý thuyết thì thí nghiệm đã thành công, cậu ta sẽ chỉ nhớ những gì chúng ta đưa vào não cậu ấy và bắt cậu ấy ghi nhớ..nhưng.."

"nhưng ? thế nào ?"

"nếu ý chí cậu ta lớn có thể sẽ có một chút trục trặc.." vị bác sĩ nghi hoặc

"có cách nào khắc phục hay không ?"

"để cậu ta tự nhìn thấy sẽ khiến cậu ta tin"

Nguyễn Kiên suy tư một chút, vẻ mặt nham hiểm hiện ra.

...

Tại Hot

Hôm nay là một ngày làm ăn rất hời của Lam Ân, bà đang ngồi tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại ngáp ngáp vài cái. Liếc nhìn đồng hồ đã 2h sáng, Hot cũng đã thưa khách dần. Thằng Tam từ ngoài đi vào báo cáo.

"chị Lam, Nhị gia đến"

"thì sao ? làm như lần đầu cậu ta đến à mà mày báo cáo"

Từ cửa đã nhìn thấy bóng dáng Lương Nhị gia cùng Duy Mạnh đi vào.

"cháu chào cô"

"sao đến trễ thế ? có tin gì của Toàn à ?"

"dạ không, chỉ là tiện đường ghé xem Hot thôi ạ "

"vẫn ổn, nhờ có cậu mà không ai dám kiếm chuyện"

Lương Xuân Trường mỉm cười nhưng trong lòng lại gợn sóng, ngày hẹn Văn Toàn trở về đã rất gần nhưng anh vẫn chưa tìm thấy tăm hơi của cậu đâu cả. Đến lúc ấy phải nói thế nào với Lam Ân đây ? Lương Xuân Trường đưa tay xoa xoa thái dương. Duy Mạnh đứng bên nhìn vẻ mặt Nhị gia chán nản. Từ khi Văn Toàn mất tích, Lương Nhị gia thường ưu tư nhiều hơn. Số lần Lương Nhị gia xoa xoa thái dương dường như nhiều hơn. 

"đã ăn gì chưa ?" Lam Ân hỏi.

"vừa đi công việc về, vẫn chưa" Duy Mạnh trả lời, nhận được ánh nhìn từ Lương Xuân Trường.

"được rồi, đừng hung dữ, sẵn tiện ăn một bữa đi" Lam Ân nói rồi đi hướng về phía nhà bếp trên tầng. Lương Xuân Trường cùng Duy Mạnh đi theo Lam Ân lên lầu.

Lam Ân vào bếp nấu nấu nướng nướng gì đó "chờ cô hâm nóng lại thức ăn"

"Vâng" Lương Xuân Trường gật đầu rồi ngồi xuống ghế khẽ quan sát, đập vào mắt anh là cánh cửa phòng đối diện bếp.

"đó là phòng của Văn Toàn, ngày nào cô cũng dọn dẹp ngăn nắp, sợ nó sẽ về bất ngờ, nó rất khó tính" Lam Ân dọn thức ăn ra bàn.

Lương Xuân Trường khẽ gật đầu rồi lại im lặng.

"ăn đi này, cả Mạnh nữa, đừng ngại" Lam Ân xởi lởi nói.

"vâng, cô cũng ăn đi ạ "

Lam Ân gắp thức ăn vào bát rồi cũng không buồn động đến. Đôi mắt chợt buồn rồi lại liếc nhìn Lương Xuân Trường. Ngày đó, cậu trai này kể mọi việc cho bà nghe, bà rất sốc. Thằng con trai của mình ngày nào mình mong ngóng mang con dâu về giờ nó lại đi làm dâu nhà người ta. Bà cũng lo lắng vì bà biết Lương Xuân Trường là người có thế lực thế nào. Nhưng tiếp xúc dần dà lâu ngày, bà cũng cảm nhận Lương Xuân Trường đối với Văn Toàn là thật lòng. Bà chẳng biết cậu ta ở bên ngoài xã hội hay trong thế giới ngầm có vị trí thế nào. Nhưng khi đứng trước mặt bà thì cậu ta rất chân thành, thật lòng đối đãi. Với con mắt nhìn người mấy chục năm, lam Ân tin rằng mình không nhìn sai.

"cô à, Toàn sẽ về mà, em ấy cũng rất nhớ cô" Lương Xuân Trường nói.

"ừm, thằng oắt con đó mà về đây cô sẽ xử nó"

"vâng, cháu sẽ đứng về phía cô"

Duy Mạnh nhận ra hình như Nhị gia của cậu dạo này sống có tình người hơn rồi, còn biết cười nói với mẹ của Văn Toàn vui vẻ như vậy ! Xem ra sức ảnh hưởng từ Văn Toàn đối với Nhị gia rất lớn. Chỉ là bây giờ còn chưa biết tung tích Văn Toàn sống chết thế nào. Bao năm qua, Nhị gia đều sống và làm việc nhờ vào tia hy vọng le lói mà Nguyễn Kiên gieo cho. Nếu lỡ như việc xấu nhất xảy đến, Lương Xuân Trường phải nói thế nào với Lam Ân ? Nhị gia sẽ đối mặt với bản thân mình như thế nào ?

.

.

.

toi đã trở lại sau một tuần quá nhiều deadline ạ :((

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ