Chương 26

247 39 28
                                    

Từ sau khi theo Lương Xuân Trường về Cảnh phủ, Văn Toàn luôn che giấu bản thân. Cậu thường xuyên đau đầu, những lời nói của Nguyễn Kiên cứ vờn trong đầu cậu, buộc cậu phải xem tất cả những người trước mặt là kẻ thù.

Văn Toàn cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, cơn đau cuộn lên theo từng đợt trong ngày. Lần này đã là cơn thứ ba rồi.

Cậu choáng váng lê mình đến tủ thuốc ở nhà bếp, quờ quoạng vớ lấy một loại thuốc uống vào.

Ngồi xuống bàn ăn trấn tĩnh, thở vài hơi mệt nhọc. Gần đây Văn Toàn cảm thấy mình giống như đang sống giữa vũ trụ không một chút khí thở, ngột ngạt và chật vật. Đầu óc không thể thanh tỉnh được, cứ mơn man hiện ra vài kí ức vụn vặt nào đó. Nhất là khi Lương Xuân Trường chạm vào cậu.

"Bị làm sao?" - từ phía cửa, Lương Xuân Trường đi vào.

Văn Toàn nhẹ quay đầu theo phản xạ rồi lại ngồi yên chống tay lên bàn.

Lương Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh, đỡ cậu vào lòng mình, như là thay thế chiếc bàn cho cậu điểm tựa: "Sức khoẻ đã giảm sút nhiều. Từ đây em ở nhà nghỉ, đừng đi theo tôi. Đến khi khoẻ hẳn rồi tính."

"Không" - Văn Toàn từ chối.

Lương Xuân Trường nắm chặt tay cậu: "Vậy em cần đi theo tôi để làm gì? Nói đi, em cần thứ gì tôi cũng sẽ đồng ý." - hắn ngừng lại một chút - "Nếu điều đó làm em được thoải mái hơn."

Văn Toàn nhất thời không biết nói gì, nhấc người ra khỏi vòng tay của Lương Xuân Trường, tự mình đi về phòng.

Nơi này đã từng có kí ức gì với cậu? Tại sao cậu luôn cảm giác được người đàn ông kia không phải kẻ thù. Ngược lại một người đàn ông khác tự nhận là gia đình nhưng từ khi cậu tỉnh dậy chỉ biết điều khiển hành động của cậu.

"Khi nào thì em sẽ giết tôi?" một giọng nói trầm ấm vang lên vừa đủ làm người ta hoảng sợ.

Văn Toàn dừng bước, bản thân khẽ run lên rồi lại trở về bình thường.

Người phía sau tiến gần thêm: "Em sẽ không thể giết được tôi vì em không biết lý do tại sao em phải làm việc đó."

Văn Toàn vẫn đứng yên, không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Tôi không trực tiếp nói xấu người kia vì tôi muốn em tự mình nhìn nhận" - Lương Xuân Trường đứng sát vào gáy cậu, đẩy từng lời vào lỗ tai - "Từ khi em quay về bên tôi phần linh hồn trước kia đã bị điều khiển."

Văn Toàn không có ý định tránh ra. Dường như cậu tin tưởng người này hơn cả.

"Người đó bảo em giết tôi đúng chứ?" - Lương Xuân Trường hỏi - "Xong rồi thì thế nào?"

Đúng. Giết hắn rồi thì thế nào?

Câu nói như khai mở mọi vướng mắc trong lòng Văn Toàn. Rốt cuộc cậu cũng biết mình cần gì sau những ngày lặn ngụp trong sương mù. Cậu quay đầu lại, thở một hơi trút bỏ gánh nặng.

"Hãy giúp tôi"

Lương Xuân Trường mỉm cười.

----------------------------------------------

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ