Chương 41

69 7 0
                                    

Sau khi làm xong xét nghiệm dung tích hồng cầu, Văn Toàn được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Nhưng nhìn qua nhìn lại cậu thấy không đúng lắm, bèn gọi y tá đến hỏi: "Xin hỏi phòng bệnh trước có vấn đề gì sao? Tôi cần phải chuyển phòng?"

Nữ y tá đặc biệt nhiệt tình: "Lúc sáng bạn của anh đã đến làm thủ tục nâng hạng phòng bệnh cho anh. Hiện anh đang nằm phòng một người và có bác sĩ riêng túc trực, lúc nào cũng sẵn sàng giải quyết vấn đề của anh."

"Bạn tôi?" - Văn Toàn nghĩ nghĩ một chút - "Kim? Hay Eric?"

"Là Eric" - nữ y tá trả lời.

Văn Toàn không biết làm gì hơn là đồng ý: "Cảm ơn. Phiền cô mang đồ đạc của tôi sang đây giúp"

"Chắc chắn" - nữ y tá mỉm cười lui ra.

Văn Toàn tựa lưng vào giường, mở điện thoại ra xem. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Văn Thanh. Chắc hôm qua định gọi hỏi han nhưng không thấy bắt máy nên sốt ruột.

Văn Toàn ấn nút gọi lại nhưng không bật video call.

"Alo" - Công Phượng nghe máy - "Hôm qua tới giờ không thấy đâu, đi chơi bời hả?"

Văn Toàn cười: "Làm thêm muộn, hối hả sợ kí túc xá đóng cửa nên quên mang điện thoại về."

"Sao không bật video call?" - Công Phượng hỏi, vì thường ngày bọn họ vẫn nói chuyện bằng cách nhìn mặt nhau.

Văn Toàn bịa ra một cái cớ tốt: "Hư ống kính trước rồi. Chắc do lỗi phần mềm. Rãnh rỗi sẽ mang sửa."

"Ừ." - Công Phượng cũng không đào bới thêm - "Hỏi vài câu thôi, cúp đây. Cậu khoẻ là tốt rồi."

Văn Thanh cạnh bên đã chịu không nổi chen vô: "Nhanh đi. Hẹn cậu ta khi khác nói!"

"Bye bye" - Văn Toàn cúp máy.

Hai đứa bây làm gì tưởng ông đây không biết! Giờ này bên kia là buổi tối, vừa vặn Công Phượng lại nghe điện thoại của Văn Thanh là hiểu rồi! Ranh ma.

Y tá rất mau chóng dọn đồ đạc tới. Thật ra Văn Toàn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ đồ với vật dụng cá nhân, gọn gàng trong một cái túi nhỏ.

"Đồ của anh. Khi cần gì cứ nhấn nút gọi chúng tôi." - nữ y tá nói.

Văn Toàn gật đầu: "Cảm ơn."

Vài ngày trước cậu có vào trang tin tức của Nhất Kính đọc qua. Dù biết hình ảnh của Lương Xuân Trường sẽ ngập tràn trên mặt báo nhưng vẫn cứ xem. Không lẽ trốn tránh hoài!

Ngày đó làm tay sai thì không dám ra mặt, nay làm ăn chân chính thì siêng năng đánh bóng tên tuổi. Chẳng biết để làm gì! Văn Toàn âm thầm cười một mình.

Lướt lướt một hồi thì thấy tin tức về Trân Châu! Bài báo đề cập đến "Bóng hồng thầm lặng bên cạnh đại gia kinh tế Lương Xuân Trường" tên T.C, người đã cùng anh đồng hành trên suốt con đường sự nghiệp.

Trong bài viết nhấn mạnh vào sự hy sinh của Trân Châu, những năm tháng lưu lạc rồi trở về...

Văn Toàn tự thấy bản thân thua kém. Thật sự nếu nói theo kiểu nữ nhân thì đến giành cũng chẳng có tư cách!

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ