Chương 28

200 39 10
                                    

Hai ngày trước, ca phẫu thuật đã diễn ra. Mọi thứ đều tốt đẹp trừ một chuyện... Văn Toàn vẫn chưa tỉnh dậy!

"Có sai sót gì hay không?" - đây là câu hỏi mà Lương Xuân Trường đã lập lại rất nhiều lần trong suốt hai ngày nay. Mỗi lần âm điệu mỗi trầm hơn.

Văn Thanh nhìn Văn Toàn đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh, cả người đầy thiết bị trợ giúp, khí thế tự tin ban đầu cũng dần biến mất: "Tôi cho là không".

"Chúng tôi đã tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất." - Công Phượng bần thần - "Mọi thứ đều không hề có biến cố. Quá êm đềm..."

Sau khi Văn Toàn được gây mê đã trải qua 7 giờ đồng hồ phẫu thuật xuyên suốt. Với kinh nghiệm bàn mổ của Văn Thanh cũng như là khả năng theo dõi trợ phẫu trong suốt quá trình của Công Phượng, thì ca giải phẫu hoàn mĩ đến không thể hoàn mĩ hơn, tròn trĩnh vô khuyết. Văn Thanh chưa bao giờ xử lý một ca hoàn hảo từ đầu đến cuối, nhưng rốt cuộc bệnh nhân vẫn luôn khoẻ mạnh trở về. Còn lần này...

"Cậu ấy vẫn còn nhịp đập bình thường. Chỉ là không có ý thức." - Văn Thanh nói. Lương Xuân Trường đã hai ngày đều không ngủ, đôi mắt thâm quầng. Công việc ở Cảnh phủ giao hết cho đám anh em, hắn chỉ muốn một mình yên tĩnh theo dõi Văn Toàn, chỉ giữ lại Duy Mạnh và Viên trợ lý.

Lương nhị gia thở ra một hơi nặng nhọc: "Đi nghỉ đi. Tôi biết hai cậu đã cố gắng hết sức."

Công Phượng lắc đầu: "Ngày nào Văn Toàn chưa tỉnh tôi sẽ không đi đâu hết"

"Điên à!" - Văn Thanh xoay sang quát - "Cậu có ngồi lì ở đây cậu ấy cũng đã như thế. Tốt hơn nên giữ sức khoẻ, nếu Văn Toàn có biến cố gì chúng ta vẫn còn đủ khả năng để ứng biến."

Lương Xuân Trường gật đầu: "Cậu ta nói đúng. Tôi sẽ luôn ở đây, nếu có việc gì lập tức gọi hai người. Qua phòng khách nghỉ tạm đi."

"Nhưng nếu cậu ấy..." - Công Phượng vẫn cứng đầu.

Lương Xuân Trường ngăn lời: "Tình huống xấu nhất ngày mai tôi sẽ lên máy bay đi Mỹ đích thân mời Oliver Sacks về đây"

"Oliver Sacks?" - Văn Thanh và Công Phượng đều lộ vẻ hoang mang

"Không phải ông ấy đã mất cách đây 2 năm ư?"

"Ông ấy chưa chết" - Lương Xuân Trường quay lưng lại

"Cơ quan tuyệt mật của Mĩ đã mời ông ta về làm cố vấn y khoa nghiên cứu loại vũ khí sinh học mới. Để bảo mật, lý lịch phải được xoá sạch. Hiện ông ta vẫn còn sống, nhưng để mời được thì tôi phải đích thân đi một chuyến...cầu may."

Văn Thanh lắc đầu: "Nhưng anh đi chắc chắn chuyện này sẽ bại lộ. Vì muốn che giấu Nguyễn Kiên anh mới để chúng tôi phẩu thuật, nếu không anh mời Oliver đến từ đầu rồi. Trong khi anh đi nếu có xảy ra việc gì, chúng tôi làm sao đấu lại thủ tướng?" Lương Xuân Trường xoay lại, nhìn vào hai người bọ họ bằng cặp mắt bén nhọn: "Nếu em ấy tai qua nạn khỏi thì tôi cần gì đi? Các người đủ khả năng mời được Oliver Sack? Chẳng lẽ các người định nhìn em ấy như thế cả đời?"

Văn Thanh và Công Phượng nhìn nhau bất đắc dĩ.

"Hai người nghỉ ngơi đi. Nếu có việc gì tôi sẽ báo" - Lương Xuân Trường chốt hạ sự việc, sau đó mặc đồ bảo hộ tiến vào phòng cách ly với Văn Toàn. Bị nói đến không còn đường bào chữa, Công Phượng không biết làm gì đành đi theo Văn Thanh đến phòng dành cho khách trong Cảnh phủ. Thật sự cả hai đều không ai cảm thấy thoải mái cả, tình hình lúc này như là đang chờ đợi một đáp án cho câu trả lời tưởng chừng như đã hoàn toàn chính xác của họ. Rất khó chịu.

Cốc cốc cốc.

"Ai tới?" - Văn Thanh nói vào bảng điều khiển.

"Là tôi." - Viên trợ lý trả lời.

Văn Thanh ấn nút mở cửa, một xe thức ăn được đẩy vào.

"Nhị gia căn dặn chăm sóc hai anh chu đáo. Đây là vài món ăn định thần bổ óc, ăn chút đi" - Viên trợ lý nói.

Công Phượng ngồi ở ghế sofa, không có tâm trạng để ăn. Văn Thanh nhận đại: "Được rồi anh cứ để đó đi. Cảm ơn."

"Sao rồi? Tình trạng cậu Toàn thế nào?" - Viên trợ lý thuận miệng hỏi.

Văn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu.

Viên trợ lý trấn an: "Không sao. Hãy phấn chấn lên, cậu Toàn vẫn còn nhịp đập, ý thức dần dần sẽ khôi phục thôi."

Văn Thanh vỗ vai y: "Cảm ơn anh."

"À mà cho tôi hỏi" - đột nhiên Viên trợ lý lại nói - "Nếu không tỉnh dậy luôn thì phải thế nào?"

Công Phượng vốn không muốn xen vào câu chuyện, nghe xong câu đấy liền quay đầu lại dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn tên trợ lý chết tiệt: "Văn Toàn sẽ khoẻ. Cậu ấy sẽ không sao. Chúng tôi không làm sai gì cả!"

Thấy Công Phượng bắt đầu kích động, Viên trợ lý bèn lãng tránh: "A! Tôi chỉ quan tâm nên hỏi thôi. Đương nhiên cậu Toàn sẽ khỏi, Nhị gia sẽ không để cậu ấy gặp chuyện gì."

"Nhị gia nhị gia. Các người ăn nói cứ như chúng tôi làm hại Văn Toàn." - Công Phượng hiếm khi mất tự chủ như vậy

"Ừ nhị gia các người muốn đi tìm Oliver thì cứ đi đi. Cần gì nhờ đến bọn này"

Văn Thanh kềm y lại "Không phải lúc để kích động, bình thường cậu đâu có như vậy!"

"Mặc tôi" Công Phượng hấc tay hắn ra, lấn tới chỗ Viên trợ lý

"Nói cho nhị gia các anh biết, chúng tôi đã làm đủ qui trình các bước, có đi qua đó mời Oliver về cũng thế thôi. Có giỏi thì đi đi."

Viên trợ lý thấy tình hình có vẻ không ổn: "Ok ok tôi xin phép ra ngoài trước."

Văn Thanh kéo tay Công Phượng, không cho y đuổi theo nữa: "Cậu bị làm sao vậy?" "A! Cậu có cần kéo mạnh thế không?" - Công Phượng giật tay về.

Văn Thanh nắm lấy hai vai y: "Bình thường người nổi nóng phải là tôi. Tại sao hôm nay cậu vô cớ gây sự như vậy!" Công Phượng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cười một cái. Văn Thanh nhận ra ngay, hắn tiến tới ngồi bên cạnh Công Phượng, cặp cổ y, trong mắt tràn ngập cưng chiều kèm theo chút bất đắc dĩ: "Cười chuyện gì? Cười thật đẹp."

"Không có gì" Công Phượng xoay xoay tay

"Đau thật đó. Cậu biết da tôi rất dễ bị bầm tím. Sức lực ban nãy của cậu chắc chắn đến tối sẽ hiện lên ngay."

"Trông bộ dạng cậu như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống tên trợ lý, tôi không kéo lại làm sao được!" - Văn Thanh phân bua.

Công Phượng nhìn hắn: "Tôi vốn rất hung hăng. Cậu chưa biết sao?" Văn Thanh dí sát mặt lại, gần như sắp chạm vào môi đối phương: "Cậu như thế nào tôi cũng thích." ------------------

Trong phòng cách ly, mọi camera quan sát được tắt, đèn phòng cũng tắt theo. Xung quanh là một màu đen tối như mực. Lương Xuân Trường khẽ hôn lên môi Văn Toàn: "Đói không?"

.

.

.

long time no see mn :)))))

tự nhiên toi bị stress lắm mn ạ :(( toi xóa wattpad và mới tải lại vào sáng nay :)

nhớ mn quá à, nhớ cmt cho toi nhaaaaa

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ