Chương 13

230 29 24
                                    

Họng súng giữa đầu, người đàn ông trước mặt lại không tỏ vẻ chút gì là đang đùa giỡn. Hơn nữa theo cách nói của anh ta dường như anh ta đã biết được mọi chuyện!

"Anh..." - Văn Toàn hai mắt trừng lớn Lương Xuân Trường - "Là hung thủ sao?"

Đoàng!!!

Lương Xuân Trường dùng tốc độ sét đánh kéo Văn Toàn vào lòng, ghì thật chặc, đánh rơi mất khẩu súng ban đầu hắn đã cầm trên tay.

Văn Toàn cảm nhận được tim người này đang đập rất mạnh. Hơi thở cực kì nặng nề ôm lấy cậu. Từng nhịp hô hấp song song với từng đợt vòng tay siết lại, giãn ra, cứ thế kéo dài đến tận một phút.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

"Làm việc sao vậy chứ? Để cả một chậu sứ lớn như vậy rơi xuống đất." - gã quản gia la mắng đám nhân công.

Do đáp ứng sân bãi để tổ chức đám tang, nhân công phải di dời vài chậu kiểng to qua một nơi khác thì bất cẩn làm rơi vỡ tan tành. Sau khi bị trách mắng thì hì hục đến quét dọn.

"Chỉ là một cái chậu vỡ thôi." - Văn Toàn thấy mình bị ôm cũng hơi lâu rồi - "Tôi vẫn còn sống."

Lương Xuân Trường dần dân buông lỏng đôi tay. Sau khi hoàn toàn buông Văn Toàn ra thì lập tức cho tay vào túi quần, không thèm nhìn cậu mà quay mặt đi mất.

Chỉ nói lại một câu: "Lên xe"

Văn Toàn thong thả nhặt khẩu súng lên. Đại boss cũng có ngày thẹn đến nổi quăng cả súng !!! Cười chết tôi !!!

Khi Văn Toàn lên xe đã thấy tên kia mặt mũi như than đen, bắt đầu tỏ ra lạnh lùng khiến cậu cũng hơi e dè, không dám đùa giỡn quá mức.

"Trả cho anh" - Văn Toàn chìa cây súng ra.

Lương Xuân Trường đơn giản tiếp lấy: "Đã biết được những gì?"

"Chuyện bà Nguyên Hồng là do anh làm sao?" - Văn Toàn thẳng thắn hỏi luôn.

Lương Xuân Trường nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu tôi nói không phải thì em tin không?"

"Tin" - Văn Toàn gật đầu - "Đã hỏi thẳng anh tức là tôi sẽ tin câu trả lời của anh."

Lương Xuân Trường quay đầu lại nhìn Văn Toàn một lúc, thật lâu sau mời dời đi tầm mắt: "Em đừng làm tôi cảm thấy có lỗi thêm nữa."

"Hả?" - Văn Toàn không hiểu - "Tôi làm gì?"

Nam nhân hơi cứng nhắc mà né tránh ánh mắt, chân mày cau lại: "Nếu em còn tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ không thể trả em về cho người đó."

Người nào trời?!

"A!" - bây giờ mới nhớ ra - "Tôi luôn biết chừng mực. Anh tự quản bản thân anh đi"

"Nếu tôi không thể quản được tâm tình của mình" - Lương Xuân Trường đổi lại một giọng điệu tà ác hơn, hắn hơi siết chặt tay - "Tôi nghĩ tôi sẽ ra tay với người em cần tìm."

Văn Toàn ngưng thần. Mọi chuyện có vẻ đang dần trở nên khá nghiêm trọng. Mục đích của cậu chỉ đơn giản là tìm hiểu về bản thân nhưng bây giờ lại vướng vào lùm xùm tình cảm với Lương Xuân Trường và những lời nói dối.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ