Chương 37

66 7 0
                                    

Văn Toàn giương mắt nhìn Lương Xuân Trường.

Văn Thanh và Công Phượng cũng ngạc nhiên không kém.

Cục diện hiện tại, chỉ có đứa ngu mới không hiểu vì sao Lương Xuân Trường hành động như vậy. Giải tán tập đoàn, chia tay Văn Toàn chỉ vì để bảo toàn cho một người mà dạo gần đây vừa mới xuất hiện.

Văn Toàn nhìn xấp giấy tờ đất, lại một lần nữa nhìn Lương Xuân Trường: "Anh chọn cách này?"

Lương Xuân Trường ánh mắt sâu xa: "Coi như tôi nợ em."

Văn Toàn giơ tay giựt lấy mớ giấy tờ, quẹt nước bọt đếm đếm: "Không nợ nần gì cả. Bây nhiêu cũng khá đủ rồi. Còn cái khác cho lựa không? Mẹ tôi muốn một mảnh đất trung tâm."

Lương Xuân Trường ra lệnh: "Duy Mạnh. Mang tới đây."

Duy Mạnh mang một chiếc hộp mà ban nãy Lương Xuân Trường vừa lấy ra đưa tới trước mặt Văn Toàn.

Văn Toàn nhìn vào, thản nhiên lựa chọn. Sau một hồi, cậu hài lòng với ba tờ giấy trên tay: "Ổn!"

Duy Mạnh thu hộp về, tỉ mỉ quan sát điệu bộ của Lương Xuân Trường, thấy hắn không có dấu hiệu phản đối đành im lặng.

Vì trong mớ đất mà Văn Toàn chọn trúng, có căn nhà ngày xưa thuộc quyền sở hữu của gia đình người đó.

Khác với trí tưởng tượng của mọi người, Văn Toàn quay đi không một chút lưu luyến, một mạch bước ra khỏi cảnh cửa phòng làm việc, không chào Lương Xuân Trường, điệu bộ cũng không giống đang diễn kịch chịu đựng. Cực kì nhẹ nhàng thanh thản.

Công Phượng đuổi theo: "Nè đi đâu đó?"

Văn Toàn nghiêm mặt: "Hắn đuổi thì phải đi"

"Đi?" - Văn Thanh khó hiểu - "Dễ dàng như vậy sao? Không phải đánh hắn một trận à?"

Văn Toàn dừng bước, xoay sang dùng ánh mắt bàng quang hỏi: "Đánh lại sao?"

Văn Thanh nghẹn họng.

Ừ đánh không lại! Nhưng vẫn phải đánh! Cậu có phải đàn ông không? Thật mất mặt!

Văn Toàn một mạch đi về phòng, lôi ra cái vali cũ: "Phụ dọn đồ đi. Cái nào của tôi đều ở phía bên này"

Tủ quần áo là nơi tối kị của Lương Xuân Trường, hắn không để chung đồ với ai bao giờ, càng không cho bất kì người nào được tiếp xúc qua chiếc tủ này. Hạ nhân không được dọn dẹp nơi này, chỉ có chú Rang được phép lau dọn bên ngoài tủ.

Từ khi Văn Toàn dọn vào chung sống, chiếc tủ được chia đôi, phía bên phải của Lương Xuân Trường, phía trái của Văn Toàn. Thật ra Văn Toàn chẳng bao giờ để ý đến người kia có bao nhiêu quần áo, đàn ông ai lại quan tâm những chi tiết đó làm gì.

"Chà! Nhiều đồ dữ" - Văn Thanh cảm thán.

"Đều là của hắn" - Văn Toàn nói - "Tôi chỉ có vài bộ"

Lúc loay hoay thu dọn, Văn Toàn phát hiện một chiếc áo của mình đã lọt qua bên phía dãy đồ của Lương Xuân Trường, nên cậu khom mình qua định nhặt.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ