Chương 6

302 33 9
                                    

"Duy Mạnh. Đi lấy chút khói mê tới đây."

Tên đàn em đã đi theo Lương Xuân Trường từ khi mới bước chân vào nghề đến giờ, có thể nói là người được hắn tin tưởng nhất xã đoàn. Dáng người nhỏ nhắn nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn chính xác.

Lúc này Duy Mạnh đang đứng ở ngoài canh cửa đột nhiên nghe thấy căn dặn của Lương Xuân Trường, liền tiến vào hỏi: "Nhị gia, liều lượng thế nào?"

Lương Xuân Trường một khắc cũng chưa rời tầm mắt khỏi Văn Toàn, hắn tính toán một chút: "1 tiếng là được"

"Dạ" - Duy Mạnh lập tức rời đi.

Khi Duy Mạnh trở lại, trên tay cầm một ống thuốc tương tự như ống thuốc lào nhưng nhỏ hơn nhiều, miệng ống được bịt kín. Y đưa cho Lương Xuân Trường một chiếc lá nhỏ: "Nhị gia. Phun vào người này sao?"

Lương Xuân Trường gật đầu, ngậm chiếc lá vào miệng.

Khói mê bắt đầu được thả ra, Văn Toàn chuyển từ trạng thái ngủ sang dần mất đi ý thức. Hai cánh tay bắt chéo nhau gối đầu cũng bất giác thả lỏng ra, khiến thân người từ từ chìm xuống bể nước.

Lương Xuân Trường hướng Duy Mạnh giơ tay lên, hắn liền che miệng ống thuốc lại và lui ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Lương Xuân Trường tiến tới  bể nước nâng Văn Toàn ra. Dáng người Văn Toàn không phải quá nhỏ bé nhưng đối với cường lực của Lương nhị gia thì hẳn là không thấm tháp gì.

Đến giường lớn, Lương Xuân Trường đặt Văn Toàn xuống, không ngần ngại một phát xuống tay cởi quần lót của cậu ra, nhìn qua lượt: "Cũng không tệ"

Sau màn nhận xét đầy thô bỉ, hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác khăn lông mặc vào cho Văn Toàn. Rồi cũng tự mình thoát y phục trên người thay vào dạng quần áo giống đối phương. Tiếp theo là cho tinh dầu xạ hương vào chiếc đèn nến, lợi dụng sức nóng của ngọn lửa giúp lan toả khả năng chết người của loại hương thơm này.

Khả năng khơi dậy ham muốn nhục dục! Chỉ cần là đàn ông đều sẽ biết trong căn phòng này vừa mới xảy ra chuyện gì.

Nhưng Lương nhị gia là ai? Đâu thể chỉ sơ sài như vậy được! Hắn đi tìm quần áo ban nãy Văn Toàn đặt trong phòng tắm, lấy ra điện thoại của cậu.

"Duy Mạnh"

"Nhị gia" - Duy Mạnh lập tức mở cửa vào.

Lương Xuân Trường đặt chiếc điện thoại trên bàn: "Xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát, chỉnh thời gian đi sớm 2 tiếng" - đột nhiên y ngừng nói, suy nghĩ một chút - "3 tiếng."

Duy Mạnh tiến tới nhận lấy: "Nhị gia còn dặn dò gì nữa không?"

"Tôi nhớ bửa tối nhà bếp có món nha đam chưng đường phèn?" - Lương Xuân Trường hỏi

"Dạ. Nhị gia muốn ăn thêm sao?"

Nam nhân mỉm cười đầy tà khí: "Nói đầu bếp lấy một thanh nha đam, sau đó cạo bỏ lớp cái, chỉ lấy phần nhớt mang lên đây cho tôi"

Dù Duy Mạnh rất không hiểu nhưng y quen rồi! Việc mà nhị gia muốn làm trước giờ đều sẽ có mục đích nhất định, y không cần thiết phải biết quá nhiều: "Dạ. Em đi làm ngay"

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ