Chương 27

275 39 24
                                    

Cảnh phủ lên đèn. Mọi người dùng màn đêm trùm lên thân thể, giấu diếm mọi thứ bộn bề ban sáng gọn gẽ vào một góc nhỏ. Tất cả trở về phòng. Ở căn phòng lớn nhất, Lương Xuân Trường đang lom khom dáng người sừng sững mà thu dọn đồ đạc. Ra riêng! "Anh làm gì vậy?" - Văn Toàn vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹp, đưa khăn lau lau mái đầu.

Lương Xuân Trường quay lại: "Tôi đến phòng dành cho khách ngủ"

Văn Toàn hỏi: "Tại sao?"

Lương Xuân Trường hơi khó hiểu quan sát nét mặt

Văn Toàn: "Không giận?"

"Chuyện gì mới được?" - Văn Toàn mờ mịch.

Lương Xuân Trường ngồi xuống giường, ôm một bộ quần áo ngủ trong người: "Lúc trước giả vờ không biết em mất trí nhớ, lợi dụng gần gũi, em thật là không nghĩ gì?"

Văn Toàn bắt đầu suy nghĩ lại. Cậu mất sạch trí nhớ, Nguyễn Kiên nói rằng Lương Xuân Trường lừa gạt tình cảm của cậu, quen cậu để hòng chiếm lấy lòng tin, ép cậu khai ra những vấn đề tuyệt mật, còn ép cậu tham gia phi vụ nguy hiểm dẫn đến tính mạng bị đe doạ. Vậy nếu Nguyễn Kiên nói dối, lúc trước cậu rất có thể là trai thẳng, vậy tại sao khi Lương Xuân Trường gần gũi cậu không hề có cảm giác bài xích? Hơn nữa trong tìm thức lại cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Trở về một thời gian, việc chăn gối giữa hai người là không thể tránh khỏi, thật sự Văn Toàn luôn xem đấy là lẽ thường tình. Đến bây giờ mới tự hỏi Tại Sao?

Văn Toàn đi tới chỗ Lương Xuân Trường đang ngồi, ra lệnh: "Kể cho tôi nghe chuyện trước đây."

"Em sẽ tin sao?" - Lương Xuân Trường ngẩng đầu hỏi.

Văn Toàn suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ xem xét"

Lương Xuân Trường vỗ vỗ sang bên cạnh: "Ngồi đi"

"Không" Văn Toàn xoay người đến  ghế sofa

"Tôi muốn quan sát nét mặt anh. Bắt đầu đi."

Lương Xuân Trường co chân lên giường, xếp bằng một tư thế như ngồi thiềng, tay vẫn ôm bộ đồ ngủ ban nãy định lấy đi: "Em là con của Lam Ân. Người tôi dẫn em đến gặp khi em vừa trở về đó là mẹ ruột của em."

"Mẹ ruột?" - Văn Toàn có chút bất ngờ.

Lương Xuân Trường gật đầu: "Ừ. Điều này tôi chắc chắn."

Văn Toàn trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh nói tiếp đi." Sau đó, Lương Xuân Trường kể ra tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến nay cho Văn Toàn biết, không bỏ sót chi tiết nào.

Nghe xong, Văn Toàn bắt đầu xâu chuỗi lại các tình tiết, cảm thấy có vẻ rất hợp lý. Cậu chỉ muốn hỏi lại một chuyện: "Tôi với anh ngày trước đã từng thật sự yêu nhau?" "Yêu..." - Lương Xuân Trường kéo dài chữ này một chút.

"Có thể từ đó đúng với tôi. Còn em thì chỉ là cảm giác vừa mới bắt đầu. Nhưng cũng gọi là một mối quan hệ tình cảm đôi bên, không ai bị ép buộc."

"Còn lên giường?" - Văn Toàn cần biết vụ này.

Lương Xuân Trường gật đầu: "Chuyện mỗi ngày."

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ