Chương 16

324 36 47
                                    

Quá trình trị liệu cho Văn Toàn kết thúc sau 3 ngày, cậu được đưa về Cảnh phủ.

Nhưng lần này hoàn cảnh hơi khác một chút, chú Rang đã chuyển toàn bộ đồ dùng của cậu sang phòng Lương Xuân Trường.

"Đổi chỗ hả?" - Toàn Ngu Ngơ đang gặm một ổ bánh mì ngũ cốc, ngồi trên xe lăn để Duy Mạnh đẩy, đãi ngộ hết sức giống phú hộ ngày xưa.

Cậu vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, cứ nghĩ là được đổi sang một chỗ tốt hơn để tiện cho bác sĩ Lâm thăm bệnh. Đúng là sau khi lập công cho trùm boss thì chế độ hoàn toàn khác ha!

Duy Mạnh đẩy Văn Toàn đến trước một cánh cửa cao đến trần nhà, bên trong căn phòng này chắc hẳn phải rộng thênh thang.

Duy Mạnh đến ấn vào nút đỏ trên bảng điều khiển phía bên trái.

Bíp.

Cánh cửa tự động mở ra. Văn Toàn vừa gặm bánh mì vừa vươn đầu nhìn vô.

Căn phòng này hình tam giác. Đỉnh xa nhất của tam giác đối diện với cửa chính, vừa mở ra sẽ nhìn thấy một sảnh đường được trải thảm đỏ thẳng tắp đến chỗ chiếc bàn làm việc cỡ khủng long, bên trên để máy tính và những xấp văn kiện gọn ghẽ. Phía sau là một dãy tủ gỗ đựng hồ sơ, cao lớn sừng sừng, như bức tường thành vững chắc phò trợ cho vị chủ nhân của chiếc ghế lớn giữa bàn.

"Anh ta ở đây làm gì?" - Văn Toàn ngước mặt nhìn Duy Mạnh.

Duy Mạnh cười tươi như hoa: "Đương nhiên nhị gia phải ở đây. Đây là phòng của anh ấy."

Văn Toàn nuốt vội miếng bánh mì đang nhai, cực kì lanh trí mà đổi cách hỏi: "Vậy đưa tôi đến đây làm gì?"

"Từ đây về sau anh sẽ ở đây." - Duy Mạnh vừa nói vừa đẩy xe lăn của Văn Toàn tiến vào - "Nhị gia chính thức cho anh danh phận."

Má! Danh phận? Nghe qua thật muốn chửi thề. Ông đây đâu phải bồ nhí cần cấp hôn thú của hắn?

"Cậu nói lại tôi nghe" - Văn Toàn lùng bùng lỗ tai.

Duy Mạnh ngừng chiếc xe lăn trước mặt Lương Xuân Trường, sau đó quay người lui ra đóng cửa lại cái rầm!

Phủi sạch liên quan!

Lương Xuân Trường từ trên chiếc ghế lớn đi xuống: "Từ hôm nay em ở đây"

"Tại sao?" - Văn Toàn hỏi - "Đây là phòng anh mà?"

"Ừ phòng tôi" - Lương Xuân Trường đẩy cậu đến bên giường, là góc tam giác phía bên trái.

Tỉnh vậy luôn! Chưa chi đã đẩy tới giường!

Văn Toàn xoay người lại: "Nè ý anh là sao? Tôi ở đây còn anh dọn ra ngoài?"

"Không" - Lương Xuân Trường ngồi xuống giường, đối diện với người tàn tật Văn Toàn, còn rất phóng túng mà vỗ vỗ đùi cậu - "Tôi cũng ở đây. Cùng với em."

Văn Toàn cảm thấy hơi đau đầu: "Nói rõ một chút. Tôi cứu anh vì phản xạ thôi. Nhìn thấy người khác chuẩn bị bắn sau lưng, nếu là đàn ông đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh đừng vì chuyện đó mà nghĩ lung tung mới phải chứ."

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ