Để ta kể người nghe, một câu chuyện thuở xưa.
Chuyện kể về một vị Yêu Vương, năm xưa tung hoành ngang dọc nơi trần thế, ngạo nghễ lấy đỉnh Đông Thức làm căn cứ địa, một tay tạo dựng nên thời đại đen tối của yêu quái, khuấy đảo tam giới, khiêu chiến Thần Phật.
Thiên Đế lập tức ra lệnh cho thiên binh thiên tướng hạ phàm nhằm tiêu trừ mầm mống đại hoạ, quyết không thể để thế gian phải rơi vào cảnh diệt vong trong tay Yêu Vương.
Hai phe giao chiến ác liệt suốt ba trăm năm ròng. Đất trời rung chuyển. Sông ngòi cạn khô. Đồng bằng bị phân tách. Nhưng rốt cục thì, vẫn là bất phân thắng bại.
Thiên binh thiên tướng không thể tiếp cận được Yêu Vương, còn Yêu Vương thực chất lại chẳng hề sợ hãi sức mạnh của Thiên giới, ngày ngày vẫn ung dung ngồi trên đỉnh Đông Thức thưởng trà ngắm cảnh, mặc cho thế gian khói lửa mịt mù, nhân loại lầm than, cảnh sắc hoang tàn.
Thiệt hại mà trận chiến này gây ra, là không sao đếm xuể.
Trong tình thế hỗn loạn đó, một vị cao nhân bí ẩn đã xuất hiện. Bằng thuật pháp cường đại, đạo sĩ nọ đã khiến cho Yêu Vương chịu cúi đầu thất thủ, thần hồn vỡ nát, phân tán khắp thiên hạ.
Thân xác Yêu Vương được phong ấn trong một thạch động ở đỉnh Đông Thức. Còn thần hồn tản mác không rõ tung tích, chỉ có lời sấm để lại rằng, ba ngàn năm sau, khi các mảnh hồn phách tái nhập, gợi lại những ký ức xưa cũ, Yêu Vương sẽ lại một lần nữa tái sinh để báo thù rửa hận, nuốt chửng tam giới, cai trị chúng sinh.
***
Dưới chân núi Đông Thức, có một quán trà nhỏ được dựng lên giữa rừng trúc, nổi tiếng với những câu chuyện kì dị đầy tính liêu trai, do một nam nhân họ Lục có mái tóc bạch kim và gương mặt đẹp như tượng tạc làm chủ.
Chỉ tiếc rằng vị Lục tiên sinh này, thực chất lại là một người mù.
Vì y mù loà, nên mới phải dùng một dải lụa trắng để che đi đôi mắt khiếm khuyết của mình, nhưng không ngờ rằng điều này lại làm dấy lên lời đồn bí ẩn về thân thế, khiến cho y có muốn mở miệng minh oan, cũng khó mà làm được chỉ trong một sớm một chiều.
Họ nói rằng, đôi mắt của y vốn dĩ là có thần lực, là món quà mà thần linh ưu ái ban tặng, phàm là người trần mắt thịt thì không thể chịu nổi sức mạnh của nó, vì thế nên, y mới phải dùng đến cách này để tiếp tục tồn tại nơi Nhân giới mà không làm hại đến kẻ khác.
Lời đồn trong nhân gian thật giả lẫn lộn, nếu không phải người trong cuộc, rất khó để có thể kiểm chứng được thực hư.
Đó là còn chưa kể, người họ Lục mang thân thế bí ẩn này vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến những lời đàm tiếu trong thiên hạ. Y chỉ đơn giản là chủ của một quán nước nhỏ dưới chân núi, ngày ngày sống một cuộc đời bình dị, không tranh không chấp, vui vẻ thưởng thức những câu chuyện thú vị do người qua đường kể lại mà thôi.
Sống như vậy, thực chất cũng không tệ lắm.
"Cám ơn các vị đã dừng chân đến với trà quán đạm bạc của tại hạ. Lục Bảo Bình này hôm nay xin gửi đến khách quan cùng các vị bằng hữu mỗi người một tách trà lấy thảo. Bữa trà nước này hôm nay miễn phí. Mong rằng các vị đây, sẽ không chê tấm lòng của tại hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...