Chương 12: Bích Uyển được dựng nên vì nàng

654 83 28
                                    

Thụy Vương Bắc Quốc mang theo ba vạn đại quân chinh phạt phương Nam theo lệnh của Hoàng Đế Công Tôn Quyền.

Trên danh nghĩa là ba vạn, nhưng thực chất chỉ có chưa đến bảy nghìn quân dưới trướng Lâm Song Ngư là tình nguyện đi theo y. Bởi vì Hoàng Đế Bắc Quốc, thực chất không hề giao binh phù thống lĩnh cho thứ vương tử, thành ra chẳng có quan viên nào muốn giúp sức cho y cả.

Công Tôn Thiên Yết là con trai của Bất Y Huyên, nhà mẹ lụn bại vốn chẳng có thực quyền. Tâm phúc ở bên cạnh y chỉ có duy nhất một Lâm Song Ngư và một tổng quản chuyên trách việc thuốc thang, được y đặt tên là Lộc Kỳ.

Vậy mà Thụy Vương của thành Hàm Nguyệt, chỉ cần bảy nghìn quân Hồng Phong dưới trướng của Lâm Song Ngư là đủ.

Y không đánh Nam Quốc ngay, mà đến những vùng tự trị xa xôi trên lãnh thổ Bắc Quốc xây dựng thành trì, giúp dân dẹp loạn, chiêu binh mãi mã, rồi men sang Tây Quốc thu phục thêm các chư hầu nhỏ lẻ, gom góp được không ít quân số.

Sau đó, y dành ra hẳn hai năm để loại bỏ nội gián của Hoàng Hậu và sĩ tộc kinh thành được cài vào trong quân, đoạn lại chỉnh đốn hàng ngũ, thiết lập vương lệnh, đồng thời tiến hành tấn công các thành trì nhỏ lẻ dọc biên giới Nam Quốc phủ đầu.

Trên chiến trường, y cùng Lâm Song Ngư cưỡi ngựa sóng vai với nhau, một người giáp phục đen tuyền, một kẻ giáp bạc xám trắng, tung hoành ngang dọc.

Mười ba thành trì dọc biên giới Tây - Nam đều quy hàng dưới cái tên Thụy Vương, sáp nhập vào lãnh thổ Bắc Quốc, bờ cõi Bắc triều vì thế mà ngày càng được mở rộng.

Tin thắng trận liên tiếp được chuyển về khiến cho Hoàng Đế Bắc Quốc không khỏi phấn khích, đặc biệt ban thưởng cho Công Tôn Thiên Yết về kinh dự lễ sắc phong ngôi vị Thái Tử của Ninh Vương, không phải chịu hình phạt ăn gió nằm sương nơi biên cương nữa.

Ngày mà Thiên Yết khải hoàn về kinh, chẳng ngờ rằng lại là lúc y nhận được tin Trương Mỹ Lệ được gả cho Ninh Vương làm trắc phi, phủ Thượng Thư theo đó cũng trở mặt mà bắt tay với Hoàng Hậu đương triều. Bởi vì trong mắt ông, Thụy Vương là con thứ, phe cánh ủng hộ xét ra chỉ có mỗi người thừa kế của Lâm gia, cho dù có lập được bao nhiêu công trạng hiển hách đi nữa, thì cũng không thể sánh bằng đích tử do chính Hoàng Hậu thân sinh.

Ngày hôm đó, cờ hoa rợp trời, sắc đỏ hoan hỉ trải dài khắp nẻo đường, Trương Mỹ Lệ kiều diễm bước ra từ kiệu hoa, thẹn thùng nắm lấy tay Ninh Vương trước lời tung hô chúc tụng của triều thần và bá tánh, nhưng ánh mắt vẫn chần chừ nhìn về một thân ảnh cao lớn cô độc giữa dòng người.

Công Tôn Thiên Yết đứng ở phía xa, âm trầm dõi theo đám người náo nhiệt trước cửa cung, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật cả máu, song lại chẳng hề nhíu mày lấy một giây, chỉ một mực chờ cho đoàn rước vào sâu trong nội cung rồi lẳng lặng rời đi.

Hắn vốn dĩ ban đầu chẳng thèm để ngai vàng vào mắt, lại càng không muốn huynh đệ chỉ vì chuyện này mà tương tàn.

Đều là do người khác ép hắn vào bước đường này.

Quyền lực là một con dao hai lưỡi. Vì vậy, thân là hoàng tử sống ở hoàng cung đại nội, nếu không có quyền lực trong tay, thì chẳng khác nào phiến đá lót đường, là một con rối để người ta mặc sức lợi dụng, đùa giỡn trong tay, song khi không còn giá trị nữa thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ