*Hoàng Thái Nữ: Danh xưng (không được công nhận) chỉ người nối ngôi là nữ giới, cùng nghĩa với Thái Tử hoặc Trữ Quân.
***
Vọng Lam Ngọc, ngoại thành Kính Phong Nam Quốc.
Tấm mành bằng lụa mỏng phất phơ trước gió. Ngọn đèn dầu hiu hắt lặng lẽ soi tỏ bóng hình của hai người lên vách tường, một thì cao lớn vững chãi, một lại mảnh mai nhỏ nhắn.
Hồ Xử Nữ giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của đối phương, mắt liếc nhanh sang con dao găm nạm ngọc vừa bị hất văng xuống thảm, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo.
Hắn áp sát thiếu nữ dưới thân, thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng trầm trầm đầy vẻ đùa cợt:
"Nàng có nhớ ta không?"
Nổi da gà, Nam Cung Ma Kết bất chợt trừng mắt cảnh cáo, sử dụng chỏ tay thúc thẳng vào cằm, đồng thời đá móc chân lên, khiến cho thế tử của Khiết Hồ tộc phải nghiêng người về sau để né tránh, kịp thời phá giải được đòn kiềm hãm của hắn, không chút khó khăn.
Một khắc sau, con dao nạm ngọc từ dưới sàn đã bay vút qua mặt Xử Nữ, cắm phập vào cây cột phía sau, để lại bên gò má một vết cắt nông rỉ máu.
Thế tử Khiết Hồ tộc đưa tay sờ lên dấu tích mà Đại công chúa để lại, huyết quản trong phút chốc bỗng nhiên trở nên sôi sục. Hắn từ từ nhoẻn miệng cười, một nguồn không khí quỷ dị bất chợt vây hãm, không khỏi khiến cho đối phương cảm thấy rùng mình.
Ma Kết nuốt nước bọt, thận trọng nhìn kẻ trước mặt, không chút do dự với bừa một quả táo trong giỏ trái cây ban nãy vừa được thị nữ đưa đến mà ném sang cho hắn.
"Ăn đi này. Lần sau gặp lại, còn dám cợt nhả nữa, ta sẽ gọi lính canh lấy đầu ngươi."
Hồ Xử Nữ nhanh nhẹn bắt lấy quả táo đỏ mọng nước, đoạn đưa vào miệng cắn rốp một phát sảng khoái. Hắn cười cười, chân cũng không an phận mà nhích gần đến thiếu nữ cao quý của Nam Quốc, còn cả gan nắm lấy vạt áo nàng giật nhẹ.
"Nhưng mà ta, thì nhớ nàng thật đấy. Nhớ đến phát điên."
Nàng thở hắt ra, day day trán tràn đầy bất lực. Phụ hoàng cũng đã từng thề trước trời đất , rằng đời này kiếp này, tình yêu của Người dành cho mẫu hậu mãi mãi không thay đổi. Nhưng rồi thì sao? Chỉ vì lời nói vu vơ của một đứa trẻ và cái bẫy tài tình không chút sơ hở của Nhan Quý Phi, mà Người ruồng bỏ mẫu hậu nơi đình viện cũ nát, đến cả con gái của mình cũng cho là "nghiệt chủng"?
Hồ Xử Nữ lặng yên không đáp. Khuôn mặt đẹp đẽ thoáng chút buồn bã. Hắn vươn tay, phủ lên người nàng tấm áo choàng màu xám tro, đoạn mân mê mấy lọn tóc dài đen mượt dư ra bên ngoài áo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Giữ ấm nhé, trời đang dần trở lạnh đấy, nàng công chúa của ta."
Nam Cung Ma Kết quay lại, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng chợt phát hiện vị khách kia thoắt cái đã biến mất. Nàng giữ chặt lấy tấm áo vẫn còn vương lại chút hơi ấm, thả người nằm phịch xuống chiếc giường thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanficBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...