Chương 3: Hoa trong gương, trăng đáy nước

1.4K 80 5
                                    

Hoàng Đế Bắc Quốc, tên tự là Công Tôn Quyền, vốn được xưng tụng như là nỗi ác mộng của các vương triều khác. Tuy nhiên, vị đế vương này lại không mấy mặn mà với chuyện lập phi tần, vì thế mà, dưới gối của Người chỉ có được vỏn vẹn hai người con trai.

Trưởng tử Công Tôn Mạnh, phong hiệu là Ninh Vương, là đích hoàng tử thân phận cao quý của Hoàng Hậu đương triều, bản tính hiền lành đôn hậu, sức khỏe yếu ớt, chỉ có thể quanh quẩn trong hoàng cung đại nội, không thể chinh chiến nơi sa trường như kì vọng của bậc đế vương.

Thứ tử Công Tôn Thiên Yết phong lưu đa tình, được người đời ví von như bản sao thời trẻ của Hoàng Đế. Chỉ hiềm một nỗi, người này lại có một mẫu phi xuất thân hèn kém là Bất Quý Nhân, từ khi sinh ra đã là một hoàng tử không có quyền thế, chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Ninh Vương, vốn dĩ không có tư cách để tranh đoạt ngôi vị.

Tuy nhiên, Công Tôn Thiên Yết này, thực chất lại không hề giống với những gì người ta vẫn tưởng.

***

Bắc Quốc năm thứ hai mươi ba, thành Hàm Dương, Lãm Hoa Các.

Đình viện tĩnh mịch, không một tiếng động, yên lặng đến đáng sợ.

Bất Y Huyên ngồi trước gương đồng, thản nhiên dặm lại son lên cánh môi mềm mại, để mặc cung nữ trong viện chải lại mái tóc đen mượt, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ tột cùng.

Dung mạo tuyệt sắc.

Tựa như hoa trong gương, trăng đáy nước.

Xinh đẹp như vậy, chắc chắn Bệ Hạ sẽ hài lòng mà đến thăm nàng. Bởi vì Người, vốn rất thích những thứ xinh đẹp mà, có phải không?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có thanh âm lanh lảnh của những cung nữ mới đến từ ngoài sân vọng vào khuê phòng, khiến nữ tì đang đứng bên cạnh vị Quý Nhân xinh đẹp lập tức sợ đến xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy, đánh đổ cả tách trà nghi ngút khói xuống đất, vỡ tan tành.

Cung nữ đó vội vã quỳ xuống, khấu đầu lia lịa xin tha mạng. Nhưng đáp lại nỗi tuyệt vọng của nàng ta, chỉ có âm sắc rợn người của móng tay cạ trên mặt gương, ken két ken két, như quỷ sai từ địa ngục hiện về để đòi mạng.

Bất Y Huyên đột nhiên đứng phắt dậy, cánh môi hồng thắm khe khẽ cong lên, nở một nụ cười hết sức hiền từ, nhưng sắc mặt thì lại trái ngược hoàn toàn, vô cùng tệ hại.

Bất Quý Nhân của Lãm Hoa Các, dung nhan mỹ lệ, sắc sảo như đoá mẫu đơn, đã từng là một vị chủ tử tốt. Một vị chủ tử vô cùng hiền lành và đáng thương.

Từ sau khi Thiên Yết vương tử ra đời, nàng bỗng nhiên thay đổi tính nết, trở nên độc ác tàn bạo hơn, đến mức Hoàng Thượng cũng chẳng buồn đặt chân đến Lãm Hoa Các dù chỉ một lần, mặc cho ngày ngày, nàng vẫn cố gắng giữ mình thật xinh đẹp để lấy lòng Người. Chỉ cần Người mà thôi.

Hơn nữa, vị Bất Quý Nhân này, ghét nhất là ồn ào.

Hệt như lúc đó, nhà mẹ nàng đột ngột đổ nợ. Người nào người nấy kéo đến vây hãm, đánh đổ vật dụng, tàn sát gia nô, thậm chí còn mỉa mai vào bộ dạng lạy lục van xin của cha mẹ nàng, không chút xót thương.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ