Đến cuối cùng, đâu sẽ là thời khắc sụp đổ của một triều đại hùng cường?
Hoàng Đế đột ngột ra lệnh triệu tập đại thần trọng yếu, nhưng lại không hề thượng triều giải quyết chính sự.
Vài kẻ đoán già đoán non, có lẽ Hoàng Đế sức khỏe sa sút đến độ không thể cáng đáng nổi việc nước, nên lần triệu tập này là cơ hội dùng để tuyên bố vị trí Trữ Quân, tránh để nội bộ triều đình xâu xé nhau, đồng thời đập tan sự nghi ngờ của bá tính về uy quyền của người giám quốc.
Đại điện chẳng mấy chốc mà trở nên đông đúc. Để có thể tồn tại nơi chính trường đầy rẫy cạm bẫy, ai nấy đều đã biết ý mà giữ cho riêng mình những suy nghĩ kín kẽ, mỗi một hành động đều được tính toán cẩn thận, không để lộ bất kì sơ hở nào.
Ai sẽ là người đường hoàng bước lên ngôi vị Tân Vương? Là Đại công chúa được Triệu Thượng Thư hậu thuẫn, hay là một người nào khác mang dòng máu hoàng tộc mà họ không hề hay biết?
Triều đường đột nhiên tĩnh lặng như tờ, đồng loạt hướng mắt nhìn về cửa chính, chăm chú dõi theo từng cử động của người vừa tiến vào.
Nam Cung Ma Kết nhấc gót ngọc, trường bào đỏ thẫm phấp phới kiêu sa, tựa như một đoá hồng liên nở rộ giữa vùng khô cằn, vừa kiên cường lại vừa mạnh mẽ.
Lại nói rằng, Đại công chúa lần này đích thân đến đại điện, không phải chỉ có một mình.
Vị tổng quản thái giám luôn ở bên cạnh Hoàng Đế, tay cầm một đạo thánh chỉ uy nghi, bình tĩnh tiếp bước theo Đại công chúa. Tư thái đó, chắc hẳn là đến để thay mặt Hoàng Đế công bố chuyện quan trọng.
Nam Cung Triết để tâm phúc hộ tống Ma Kết vào điện, há chẳng phải ngấm ngầm thừa nhận địa vị của nàng ta rồi sao?
Ma Kết đảo mắt nhìn một lượt, cẩn thận quan sát tình hình bên trong, chợt nhận thấy lão Nhan Thừa Tướng kia, không biết tại sao lại trở nên ung dung bình thản đến thế. Cứ như là, dù là Hoàng Đế có tuyên cho ai ngồi lên chiếc ghế giám quốc đi nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão vậy.
Thực sự rất kì quặc.
Không, chuyện này ngay từ đầu, vốn dĩ đã rất kì quặc. Bắt đầu từ lúc nàng tình cờ gặp ngoài tổng quản kia ngoài đại điện. Khi ấy, sắc mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, tay run run cầm thánh chỉ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần thái bình đạm như nước, thẳng người tiến bước cùng nàng vào triều đường.
Thế nhưng, dù là kì quặc đến mức nào, thì tất cả tính toán và sự chuẩn bị của nàng cho hôm nay, tuyệt đối không thể trở thành công cốc.
Ma Kết khẽ khàng phóng tầm mắt ra xa, vừa khít bắt gặp ánh nhìn quỷ dị của Nhan Thừa Tướng hướng về phía mình, sống lưng đột nhiên lạnh toát như có ai bỏ vào một nắm tuyết, không rét mà run.
Cái cảm giác tệ hại này như thể đang đứng giữa một bầy lang thú khát máu, chỉ chực chờ để chúng vồ đến xẻ thịt, không có nơi nào để chạy, cũng chẳng có chốn để dung thân.
"Hoàng Thượng có chỉ: Nhan Thừa Tướng thân là công thần lập quốc, luận về khả năng và kinh nghiệm quản chế, không ai có thể qua được người nhà họ Nhan. Nay trẫm thần trí suy nhược, vốn dĩ không còn được như trước..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...