Chương 1: Nô lệ

1.8K 84 14
                                    

Gần biên giới phía bắc của Nam Quốc, có một ngôi làng nhỏ tên là Mộc Miên.

Làng này có khoảng trên dưới năm mươi hộ, hầu hết người dân nơi đây đều thuộc tầng lớp lao động thấp, cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua nhờ vào việc canh tác vài mẫu ruộng và thú săn được ở cánh rừng gần đó.

Nằm ở cuối làng, ngay sát bìa rừng hoang vu, chính là mái nhà tranh lụp xụp của gia đình nhà họ Bạch. 

Một đám trẻ con nhỏ xíu, đứa thì chăm chú chơi con quay, đứa thì say mê nghịch cát, không hề hẹn trước mà cùng trở nên nhốn nháo khi trông thấy bóng của một bé gái trạc chừng mười tuổi, lưng đeo một chiếc gùi đầy ắp hoa quả và quà bánh, lững thững trở về từ đằng xa.

Đứa bé gái hai má đỏ ửng, mỉm cười rạng rỡ với đám trẻ, dùng vạt áo sờn màu mà thấm mồ hôi thật nhanh. Nàng đặt chiếc gùi xuống đất, tỉ mỉ kiểm tra lại từng thứ dưới ánh mắt sáng rỡ của mấy đứa em, đoạn lại xoa đầu từng đứa mà ân cần nói rằng:

"Hôm nay có bánh gạo cho mấy đứa này, còn có cả cá tươi mới bắt ngoài suối và một ít nấm hái được ngoài rừng nữa."

Nàng hớn hở bẻ chiếc bánh gạo ra thành bốn miếng, phát lần lượt cho những bàn tay bé tí bám đầy đất cát đang xoè ra trước mặt, không buồn để lại cho bản thân một mẩu bánh nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Một bó củi, đổi lấy một chiếc bánh gạo và vài con cá, đây cũng coi như là bữa ăn xa xỉ đối với trẻ con ở cái làng quê nghèo khó này. Nàng là chị cả, vì thế nên, nhường nhịn một tí cũng chẳng sao.

"Mấy đứa, đừng làm phiền đại tỷ nghỉ ngơi, ra sân chơi đi nào."

Một người phụ nữ từ trong gian bếp đi ra, khuôn mặt vẫn còn ám chút muội than đen sì, tủm tỉm cười hiền với lũ trẻ. Đoạn, bà quay sang đứa con gái lớn mà âu yếm ôm vào trong lòng, giọng điệu vô cùng yêu thương và trìu mến:

"Bạch Dương, con vất vả rồi."

Trưởng nữ nhà họ Bạch, năm nay vừa tròn mười tuổi, tên là Bạch Dương. Dưới nàng còn có bốn người em, lần lượt là Bạch Mộc, Bạch Thủy, Bạch Kim và Bạch Hoả.

Từ năm năm tuổi, nàng đã biết lên núi nhặt củi, hái nấm, rồi mang đi đổi lấy nhu yếu phẩm ở chợ phiên. Nàng là chị cả, vì thế nên phải sớm trưởng thành để có thể đỡ đần cha mẹ, chăm lo cho đàn em nheo nhóc. Chút mệt mỏi này, thì có sá gì.

"Không sao đâu mẹ. Con không mệt. Mau mau làm cơm thôi, cha có lẽ sắp về rồi."

Bạch Dương hồ hởi nói, hai mắt long lanh như sao trời, bất chấp tất cả mà nhào vào lòng của người phụ nữ trước mặt, dụi dụi làm nũng.

Ánh chiều tà đỏ rực dần khuất phía chân trời. Xa xa nơi triền núi, từng đàn chim ríu rít bay về tổ, đến cả những người đang làm việc ngoài đồng cũng tất bật thu dọn dụng cụ, kết thúc công việc để về nhà sau một ngày dãi nắng dầm sương.

Lũ trẻ chơi đùa phía trước nhà, âm thanh vui vẻ vang tận xuống xó bếp, khiến Bạch Dương đang phồng má thổi lửa cũng phải dừng lại mà bật cười.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ