Thành Tích Khâm thuộc địa phận Đông Quốc, là một thành trì sầm uất đặt dưới sự cai quản của Tịnh Vương - Mục Tịnh Thác.
Nhà họ Mục đề cao giao thương và các mối quan hệ, đặc biệt đãi ngộ hậu hĩnh với thương buôn đến từ tứ xứ, vì thế, dù là đô thành nằm cách xa lòng bàn tay Thiên Tử, nhưng nếu chỉ xét riêng về độ phồn thịnh, chỉ sợ rằng kinh thành Tích Lan của Đông Quốc cũng khó mà sánh kịp.
Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Và cái giá cho vẻ bề ngoài hào nhoáng của thành đô hoa lệ kia, chính là sự tồn tại đen tối của một khu buôn bán ngoài vòng pháp luật, có tên là Chợ Ma.
Chợ Ma, đúng như tên gọi của nó, dùng để ám chỉ các giao dịch nằm ngoài tầm kiểm soát của vương chủ thành Tích Khâm. Nô lệ, hàng cấm, vũ khí, bí mật, miễn là nó đáng giá, thì bất cứ thứ gì cũng có thể bày bán ở đây, không hề có ngoại lệ.
Ông chủ Biên, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, là chủ nhân của một sạp hàng nhỏ chuyên cung cấp các loại phấn thơm làm đẹp dành cho phái nữ. Do không có tiền thuê mặt bằng, bất đắc dĩ ông ta mới phải mở sạp ở Chợ Ma này hòng kiếm lại ít vốn liếng, nhưng có vẻ vẫn không được suôn sẻ cho lắm.
"Phu nhân đây quả thật có mắt nhìn tinh tường, hộp phấn thơm này là hàng thượng phẩm du nhập từ Tây Chúc, giá chỉ vỏn vẹn mười lượng bạc trắng thôi."
Ông chủ Biên xoa xoa tay vào nhau, miệng cười giả lả mời chào một vị phu nhân xiêm y lộng lẫy, theo sau là hàng tá gia nô khoẻ mạnh, mặt mày bặm trợn làm công việc tháp tùng.
Giới thượng lưu thường không mấy đặt chân đến Chợ Ma, phần lớn là vì sĩ diện và thanh danh gia tộc, phần còn lại, chính là ngại ngần sự bất cập luôn luôn tồn tại ở khu vực hỗn loạn này. Giả sử có chuyện gì xảy ra, thì người của quan phủ tại đây, cũng không thể can thiệp.
Ông chủ Biên híp mắt, hai mép râu cá trê trên gương mặt gầy guộc khẽ rung rung đầy khoái chí. Chỉ cần bán được một hộp, thì tối nay vợ ông sẽ lại có thuốc để cầm cự cơn đau bệnh, và mấy đứa con nheo nhóc ở nhà sẽ được no thêm một bữa.
Vị phu nhân cầm chiếc hộp lên săm soi, đôi mắt hẹp nheo nheo tỏ vẻ không hài lòng. Bà ta nhịp nhịp ngón tay lên lớp phủ ngoài của hộp phấn, đoạn cất giọng đều đều, âm sắc không cao không thấp nhưng tràn đầy vẻ khinh rẻ:
"Thứ cũ kĩ này đáng giá tận mười lượng bạc? Hẳn ngươi cũng biết Chợ Ma không thuộc quyền quản lý của vương chủ, vì thế nếu có chuyện gì bất trắc, thì ngươi cũng chẳng thể đi đâu để đòi lại công đạo."
Vị phu nhân mỉm cười ẩn ý, cánh môi đỏ tươi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Thoắt một cái, vài tên nô lệ to con hiểu ý đã nhanh nhẹn vây quanh sạp hàng nhỏ của ông chủ Biên, đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn xuống dáng dấp nhỏ thó như nhìn một thứ thấp kém bé mọn.
Bọn chúng sinh ra là để phục vụ cho giới quý tộc, hành động vì lợi ích của chủ nhân.
Chỉ cần một câu nói của quý phu nhân kia, lập tức ông chủ Biên sẽ bị xé xác, biến mất khỏi Chợ Ma, thần không biết, quỷ không hay.
![](https://img.wattpad.com/cover/282947899-288-k648510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...