Chương 5: Mặt trời ở vùng núi Tây Lĩnh

1.2K 84 18
                                    

Vùng biên cương xa xôi hẻo lánh thường là nơi cư ngụ của rất nhiều bộ lạc. Bọn họ coi trọng đời sống tâm linh, xem việc thuận theo thiên ý là lẽ tự nhiên, trong đó điển hình hơn cả, chính là tộc Khiết Hồ ở vùng núi Tây Lĩnh.

Khi một người phụ nữ trong tộc hoài thai đôi, đấy chính là điềm báo.

Nhưng là phúc hay hoạ, đến cả vị thầy bói già nhất làng cũng không thể chắc chắn được.

Đó là chưa kể đến, người mang song thai lần này lại là phu nhân của tộc trưởng kế nhiệm, tức vợ của Hồ Tướng Quân, nguyên là Thống Lĩnh cấm vệ quân nơi kinh thành Kính Phong.

Phu nhân Hồ thị vốn là người hiền lành hiểu chuyện, từng có mối giao tình không nhỏ với Tố Hoàng Hậu. Thậm chí trong những ngày nàng có hỉ mạch, Hoàng Hậu Nam Quốc còn cảm thán đùa rằng, nếu nàng sinh con trai, nàng ta sinh con gái, thì nhất định sẽ cho hai đứa nó kết thành một cặp tri kỉ, vừa hay tạo thành mối tương quan mật thiết giữa Khiết Hồ tộc và hoàng thất.

Và rồi, phu nhân Hồ thị quả thật là sinh con trai. Thêm nữa, lại còn là song thai.

Thầy cúng nói rằng, trong hai đứa trẻ được sinh ra, chỉ nên để một đứa được sống.

Bởi lẽ song thai, chính là ám chỉ một đứa thuộc về Thần Mặt Trời. Còn đứa kia đã định sẽ là con của quỷ dữ, nếu còn tồn tại sẽ gây hoạ diệt tộc, thế nhân lầm than, không thể giữ lại.

Vì thế, cần phải làm lễ tẩy uế để minh chứng với trời đất, trả lại sự trong sạch cho bộ tộc, không được để thần linh phải oán giận mà giáng xuống đòn trừng phạt thảm khốc.

Thầy cúng hơ lưỡi dao sắt lên ngọn lửa, miệng run run lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ cổ xưa. Tức thì, mây đen kéo đến vần vũ, sấm chớp loé sáng rạch ngang trời, cuồng phong gầm gừ tạo lốc xoáy như thể thần long giáng thế, uy lực vô song.

Một nhát quyết tuyệt đâm xuống, dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên cán dao, rót vào chén bạc tinh xảo đặt phía dưới bàn, từng giọt từng giọt sóng sánh.

Đứa trẻ sợ hãi khóc toáng lên, vài vệt đỏ ửng vằn vện như dấu hiệu của yêu ma xuất hiện trên da thịt non nớt, càng lúc càng trở nên rõ nét.

Ẩn mình nơi bóng tối vĩnh cửu, một đôi mắt sáng quắc tựa mèo hoang từ trong lớp tã lót bọc đứa trẻ bất chợt loé lên. Là quỷ dữ tái thế. Đứa trẻ thuộc về hoang địa.

Cùng lúc đó, một đạo sấm sét đánh xuống làm cỏ cây xung quanh cháy sém, đến chiếc bàn đá chuyên dùng để tế lễ cũng bị nứt toạc thành hai mảnh.

Lão thầy cúng tay bắt pháp quyết, miệng tập trung lầm rầm cổ ngữ, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán nhăn nheo, mặc kệ mưa gió mịt mù mà tiếp tục lễ thanh tẩy, kiên trì đến mức khiến người ta khâm phục.

Gió cuồn cuộn thổi như vòi rồng, tiếng thét chói tai của lão thầy cúng bất đồ vang lên giữa không gian ầm ì của cơn bão. Chiếc chén bạc chứa máu tươi lăn lóc trên nền đất lạnh, biến vùng đất đó thành một màu đỏ quạch như bờ Vong Xuyên.

Phu nhân Hồ thị khóc ngất, mặc kệ bản thân vẫn còn yếu sức vì vừa vượt cạn trước đó không lâu, vội vã nhào đến ôm lấy hai đứa trẻ vào trong lòng, không để bất cứ ai có cơ hội động đến con nàng nữa.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ