Hình nhân thế mạng.
Đó là tên của một loại thủ thuật cổ xưa thường được giới quý tộc bí mật sử dụng để duy trì mạng sống, bảo vệ chủ thể khỏi những tai ương bất chợt. Nếu nói nặng hơn, thì chính là dùng một mạng đổi một mạng. Có điều, hình nhân này, quả thật phải là một con người thì mới có hiệu quả được.
Một con người còn sống.
Người thế mạng tựa như bản sao của chủ thể, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách cư xử, thậm chí là dung mạo cũng phải tương xứng hơn bảy phần, hầu hết đều sẽ có cùng giới tính với chủ thể để có thể dễ dàng làm nghi lễ chuyển giao tai ương một cách suôn sẻ, tuy nhiên, vẫn có tồn tại một số ngoại lệ đặc biệt.
Vương chủ thành Tích Khâm có một nữ nhi, tự là Thanh Bình, từ nhỏ đã có tài năng thi phú nổi trội, đến nỗi được cả đức Hoàng Thượng đương triều ban tặng cho danh hiệu Quận chúa, cao quý tột bật.
Người đời ngưỡng mộ, kẻ sĩ tán dương, nhưng ít ai biết được rằng, vị Quận chúa này cơ thể vốn yếu ớt bệnh tật, dù cho có chữa trị với bao nhiêu y sư danh tiếng hay thần dược hiếm có, đều không thể mang lại kết quả.
Một ngày mưa rơi rả rích, phủ Tịnh Vương của thành Tích Khâm bất ngờ tiếp đón một vị đạo sĩ thân vận bạch y đến để trú mưa. Không để phí mất duyên phận ngàn năm có một, Vương gia lúc đó đã khẩn thiết cầu xin một quẻ tượng từ cao nhân cho ái nữ của mình, hòng tìm ra phương án thích hợp để chữa dứt căn bệnh dai dẳng, dù cho phải trả bằng bất kì giá nào, cũng không hề hối hận.
Vị đạo sĩ mỉm cười ẩn ý, chậm rãi phất ống tay áo, ngoài trời bỗng chốc nổi cơn giông tố, mưa nặng hạt trắng xoá cả một vùng, kinh thiên động địa.
Một quẻ gieo xuống. Xui xẻo thay, lại là quẻ hung.
Quận chúa Thanh Bình mệnh số phức tạp, kiếp này không thể sống quá hai mươi lăm tuổi.
Vị đạo sĩ ngước mắt nhìn trời, tay bấm độn lẩm nhẩm suy tính, cuối cùng cũng tìm ra được một con đường sống cho vị Quận chúa yểu mệnh của thành Tích Khâm này.
Đó chính là thi triển thuật hình nhân thế mạng, hoán đổi đường sinh mệnh giữa hai con người, để người kia thay Quận chúa lãnh nhận tai ương, tất cuộc sống kiếp này sẽ được hanh thông, không còn gặp phải bất trắc nữa.
Giờ Ngọ ngày hôm sau, Quận chúa phải đứng từ cửa phủ đi về phía Bắc một trăm bước, sau đó thả xuống một cuộn len. Cuộn dây đó dừng ở đâu, thì chính người ở đó sẽ là kẻ thế mạng hoàn hảo cho nàng, nhất định phải giữ chặt lấy, không để vụt mất cơ hội ngàn năm.
Ngày hôm sau, Thanh Bình Quận chúa quả thật đã làm theo lời vị cao nhân kia, nàng đứng ở cửa phủ, cách một trăm bước về hướng Bắc, rồi thả xuống một cuộn dây len, mặc cho nó dẫn đường chỉ lối đến với thiên mệnh, là người có khả năng nắm giữ sống chết của nàng, theo như lời tiên đoán của vị đạo sĩ bí ẩn nọ.
Đến cuối cùng, nơi mà cuộn len đó dừng lại, không ngờ lại chính là khu buôn bán nô lệ ở Chợ Ma.
Một tên thị vệ đột nhiên la lớn, hai mắt trợn trừng đầy vẻ hung hãn, chỉ tay về một thiếu niên rách rưới với vóc người mảnh dẻ đang cúi xuống nhặt lấy cuộn len của Quận chúa. Một kẻ chân đeo cùm, bẩn thỉu, hèn mọn như y lại dám ngang nhiên chắn đường của Quận chúa cao quý. Đúng là không biết tự lượng sức mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...