Kinh thành Kính Phong thuộc địa phận Nam Quốc từng được mệnh danh là kinh đô phồn hoa, là một đô thành cổ kính có bề dày lịch sử trải dài trong suốt hơn một nghìn năm.
Ẩn sâu dưới vẻ nguy nga tráng lệ của những mái đình vàng son, lại chính là một biệt viện cũ kĩ nằm lẻ loi ở rìa ngoài, âm u tĩnh mịch, chứa đầy chướng khí ma quái.
Dân tình kháo nhau rằng, đó là nơi ở của một yêu quái đội lốt người. Một bạch hồ ly có diện mạo khuynh quốc khuynh thành.
Mười sáu năm trước, có vị đạo sĩ khí chất bất phàm tình cờ dừng chân tại Nam Quốc. Trong một lúc cao hứng khi tiếp chuyện với đấng quân vương, y đã chấp nhận luận một quẻ bói thiên mệnh, dựa theo cát hung mà dự đoán vận số tương lai cho hoàng tộc.
Vị đạo sĩ trầm ngâm một hồi, song ưu tư phán rằng, sự tồn vong của hoàng tộc nước này sẽ nằm trong tay của nữ nhi nhà đế vương. Nhưng, khi được gặng hỏi là phúc hay hoạ, thì y chỉ đủng đỉnh lắc đầu mà nói, thiên cơ bất khả lộ, biết nhiều quá, sẽ hại mình hại thân.
Trùng hợp thay, Khâm Thiên Giám năm đó báo có dị tượng, lại khớp với thời điểm Tố Hoàng Hậu mang thai. Vì thế mà ai cũng đinh ninh rằng, đứa trẻ này, nhất định là huyền cơ mà đạo sĩ kia đã nhắc đến.
Lại có lời đồn rằng, Hoàng Hậu tuy được Hoàng Đế độc sủng trong hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng lai lịch vô cùng mờ ám, khiến người ta không khỏi hoài nghi.
Có người nói, nàng là cung nữ may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Kẻ độc mồm hơn thì bảo, nàng là hồ ly tu luyện ngàn năm, hàng ngày dùng tà thuật thao túng tâm can bậc đế vương mới có cơ may trở thành người đứng đầu hậu cung, đến cả Nhan Quý Phi gia thế hiển hách cũng không thể sánh bằng.
Nhan Quý Phi rót một tách trà hoa nhài, ung dung nhấp môi một cái rồi cười nhạt. Là cung nữ cũng được, hồ ly cũng chẳng sao. Rốt cục thì, tất cả đều chỉ là phù du, như mây trôi nước chảy mà thôi.
Cái thai của Hoàng Hậu, thực chất đến rất đúng lúc.
"Hoàng Thượng, đó là con của Ngài, là con của chúng ta, xin Người hãy tin thần thiếp!"
Tố Nhược My ủ rũ, khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Dù bản thân đang trong giai đoạn ở cữ, không được sử dụng son phấn, song nhan sắc của nàng vẫn quá sức kiều diễm, khiến Nam Cung Triết không nỡ ra tay trách phạt.
Nhác thấy bóng hồng mềm mại trong lòng đấng quân vương, Nhan Quý Phi cơ hồ chỉ biết cong môi cười khinh khỉnh. Nàng nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lụa,rồi uyển chuyển nhấc gót đến bên cạnh Hoàng Đế mà thỏ thẻ vài câu, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại gây ra hậu quả rất khó lường.
Đêm tháng bảy, trời âm u, tĩnh mịch khác thường.
Tố Nhược My đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu huyết sắc, tay ôm chặt đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn vào trong lòng, nước mắt bất giác rơi lã chã xuống mặt đất lạnh lẽo như những hạt ngọc châu trong suốt, đẹp đến vô cùng.
Hoàng Đế cau mày, lãnh đạm nhìn xuống người phụ nữ dung mạo như hoa. Ngài nhẫn tâm phất ống tay áo, ngay lập tức đứa bé kia đã bị bọn lính thô bạo giật lấy, sợ hãi khóc toáng lên không ngừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/282947899-288-k648510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...