Trong kí ức của Bạch Dương, cha luôn là người rất bao dung, mạnh mẽ và tình cảm. Phàm là những chuyện có liên quan đến mẹ, chắc chắn người đàn ông đó sẽ không từ bất cứ giá nào mà bảo vệ, che chở và dung túng cho người thương, rất đáng để người ta ngưỡng mộ.
Mẹ của nàng sức khỏe không tốt, lại không thể tự mình làm việc nặng, vì thế mọi chuyện trong nhà, từ lớn đến nhỏ, đều là do một tay cha gánh vác.
Giả sử ngày đó, Bắc Quốc không tấn công làng Mộc Miên, có lẽ họ vẫn sẽ là một nhà bảy người đầm ấm, vui vẻ. Đông qua đi, xuân lại đến, rất nhanh thôi, có lẽ Bạch Dương cũng sẽ gặp được chàng thiếu niên lang của mình rồi cùng người đó kết duyên, sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc như cha mẹ nàng đã từng.
Sắc màu đẹp đẽ của ngày ấy, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Cha chết khô trên cọc gỗ, xác mẹ bị đâm nát tươm, Bạch Kim gục ngã vì bệnh tật, Bạch Thủy vong mạng dưới vó ngựa, đến cả Bạch Mộc vốn dĩ lanh lợi, cũng đành phải chôn thây nơi bãi tha ma.
Một nhà bảy người khi ấy, bỗng chốc chỉ còn lại hai mạng.
Ngày đó, nàng đánh liều hạ mình quỳ rạp dưới chân chủ nhân hòng tìm cho mình một con đường sống, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy vạt áo của Người, đẹp đến ngơ ngẩn.
Đó là sắc màu đẹp đẽ mà cả đời này, có lẽ nàng cũng chẳng thể có được.
"Ngươi có sợ chết không?"
Người điềm nhiên hỏi nàng, âm giọng lãnh đạm như đang nói với một khúc cây khô, không chút cảm xúc.
Chuyện sinh tử phát ra từ miệng Người, nhẹ bẫng tựa lông hồng.
"Thưa chủ nhân, nếu nói nô tì không sợ, thì là nói dối."
Nàng thản nhiên đáp. Đã là con người, có ai mà lại không sợ chết kia chứ. Chết ở đây, hay là chết dưới tay Người, nào có khác gì nhau.
Trái với vẻ ngoài bình tĩnh của Bạch Dương, Người có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời thành thật của nàng, song đến cuối cùng, Người lại không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho nàng đi theo.
Nàng dõi theo sau bóng lưng của Người, biết thân biết phận luôn cúi thấp đầu, dù có chết cũng không dám có ý nghĩ quá phận. Sự cam chịu này là kết quả từ những trận đòn, từ những lần răn đe của quản giáo ở trại buôn nô lệ.
Chủ nhân bảo đi hướng đông, ngươi tuyệt đối không được đi hướng tây. Chủ nhân bảo ngươi làm gì, thì ngươi nhất định phải phục tùng mọi mệnh lệnh của Người, không được thắc mắc, cũng không được phát sinh cảm xúc cá nhân.
Nếu ngươi không thể dùng được, tất sẽ bị đưa vào hạng thứ phẩm, đồng nghĩa với việc bị chủ nhân ruồng bỏ, mãi mãi không thể trở mình để tìm đường sống.
Bọn quản giáo gọi phương pháp này, là chọn lọc tự nhiên.
Tuy nhiên, nếu có thể vào được một phủ đệ tốt, nếu may mắn được chủ nhân ưa thích, thì không chừng còn có thể một bước lên cao, trở thành người có địa vị trong xã hội, không còn bị khinh thường nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/282947899-288-k648510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...