Chương 9: Thiên mệnh

854 80 31
                                    

Sư phụ, thiên mệnh của một người là gì?

Nàng nắm chặt lấy vạt áo Người, ánh mắt trong trẻo như sương mai, hai gò má phúng phính cọ cọ vào lớp vải mềm mại nơi tay áo, nũng nịu dò hỏi.

Những lúc nàng nổi hứng giở trò nghịch ngợm như vậy, Người chỉ phì cười rồi lặng lẽ xoa đầu nàng, nhưng điều đó cũng đủ khiến một nữ tử mơ mộng như nàng ngẩn ngơ một hồi lâu.

Cái gọi là thiên mệnh, chính là khi kiếp số của ngươi gắn liền với một người trên đá Tam Sinh. Người ấy có thể mang đến cho ngươi hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cùng cực trong kiếp đó.

Muốn yêu không được, buông bỏ không xong. Đời đời kiếp kiếp, giày vò nhau, oán hận nhau, yêu nhau đến điên cuồng, dây dưa không dứt. Đấy chính là thứ gọi là thiên mệnh.

Vậy sư phụ, Người có thiên mệnh không?

Nàng ngước nhìn Người, với tay chạm vào sống mũi cao thẳng. Lúc bấy giờ nàng đã nghĩ, Người thật đẹp, đẹp hơn hết thảy nam nhân trên thế giới này.

Có hay không, con thử nghĩ xem.

Người mỉm cười ôn nhu trước câu hỏi của nàng, ánh nến bập bùng soi rõ từng đường nét trên gương mặt góc cạnh, nhưng tại sao đôi mắt của Người khi nhìn nàng, lại mang vẻ bi thương và buồn bã đến vậy?

Người thích ngắm tuyết rơi, để mặc những bông tuyết trắng muốt đọng thành một lớp dày  trên y phục cũng chẳng buồn rũ bỏ. Có đôi lúc nhìn tuyết rơi lất phất ngoài hiên, không hiểu sao nàng đột nhiên lại nổi lòng ghen tị, tâm trạng cũng trở nên buồn rầu đôi chút, bởi vì sư phụ, Người chưa bao giờ nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

Sư phụ, liệu con có thể trở thành thiên mệnh của Người không?

Bàn tay đương chạm vào mái tóc suôn mềm của nàng chợt sững lại, ngần ngừ đôi chút. Không nói không rằng, Người nhấc bổng nàng lên như bế một đứa trẻ, chân bước nhanh về phía tư phòng khiến nàng có đôi chút hoảng hốt, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực cứ đập loạn không ngừng.

Người nhẹ nhàng đặt nàng xuống trước cửa phòng, khuôn mặt lãnh đạm đẹp như tranh vẽ tràn ngập vẻ ưu tư.

Đứa trẻ khờ, mau về phòng ngủ đi.

Và rồi, Người đột ngột biến mất, không để lại bất cứ một thứ gì, dù chỉ là tàn dư. Sự tồn tại của Người, ví như mây mù tản mác nơi sườn núi khi mặt trời ló rạng, như bông tuyết đầu mùa tan rã khi tiết khí ấm dần.

Hoàn toàn tan biến vào hư vô.

***

Liễu Song Tử giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy đống lửa trước mặt đã hoá thành tàn tro tự bao giờ, sống mũi đột nhiên có cảm giác cay cay, sụt sịt như chực khóc.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ