Phần truyện về tập tính săn mồi của loài nhện
***
Thế gian này, cao quý nhất là huyết mạch nhà đế vương.
Đáng buồn thay, người mang trong mình dòng máu vương giả, lại thường không có được hạnh phúc.
Vài người tự chọn cho mình một cuộc đời an phận thủ thường, giữ lòng tránh xa những thị phi và tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, việc đó chỉ khả thi khi trái tim của họ trong sạch, không bị cám dỗ bởi dục vọng và lạc thú của nhân loại.
Thế giới này vốn dĩ vận hành bằng quy luật kẻ đi săn và con mồi. Vậy nên người không có quyền lực trong tay, tất sẽ lâm vào tình cảnh vĩnh viễn lực bất tòng tâm, vạn kiếp bất phục.
"Mẫu phi, nhi thần xin Người..."
Vào năm đó, Nam Quốc có một tiểu hoàng tử tên là Nam Cung Triết.
Hoàng Đế của vương triều này có đến hơn hai mươi người con. Xét theo vai vế, Nam Cung Triết chỉ đứng thứ mười bảy, vốn không hề có cơ hội thừa kế ngai vàng.
Thế nhưng, một khi đã mang trong mình huyết mạch nhà đế vương, mấy ai có thể giữ vững được sơ tâm cho đến phút cuối cùng.
"Ta dạy con như thế nào? Đường đường là một hoàng tử thì không được phép tỏ ra yếu đuối."
Lạc Phi khẽ khàng nhíu mày, đầu ngón tay chầm chậm miết dọc theo phần miệng tách trơn nhẵn, nghiêm khắc cất giọng đáp lại y.
Không nghe, không thấy, thì sẽ không đau lòng. Không thể hiện sự kích động, thì sẽ không để lộ sơ hở cho người khác nắm thóp.
Người lặp đi lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần, song lại chẳng bao giờ để tâm đến những cảm xúc tiêu cực ngày ngày tích lũy trong y. Tựa như một chiếc đầm lầy không đáy, càng vùng vẫy thì lại càng chìm sâu, vô phương trốn thoát.
Y tuyệt vọng đến như vậy, thế mà Người còn có tâm trạng thưởng thức trà nóng nơi vọng đình, tựa như chuyện lần này, vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến Người vậy.
"Mẫu phi, nhi thần xin Người, xin hãy cứu lấy Thược Dược."
Nam Cung Triết thút thít, thanh âm trong cổ họng bất chợt trở nên nhỏ dần, bé xíu như tiếng muỗi kêu.
Thược Dược vốn là một nữ tì được phân phó chăm sóc y từ tấm bé. Nàng ấy lương thiện, hiền lành và ấm áp. Người không có dã tâm như nàng ấy, đáng lẽ phải có được một cuộc sống yên bình cho đến khi đủ tuổi xuất cung mới phải.
Bởi vì y chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, nên mới không thể ngăn chặn được việc nàng ấy bị bắt đi. Bởi vì không có quyền lực trong tay, nên việc duy nhất mà y có thể làm là trơ mắt nhìn người khác buộc tội oan ức cho nàng.
Tất cả cũng chỉ vì y là một kẻ yếu đuối. Yếu đến mức chẳng thể bảo vệ được ai cả.
"Triết nhi, chỉ là một tì nữ mà thôi. Dù cho con có yêu quý cô ta thế nào đi nữa, thì chuyện này vốn đã được an bài từ đầu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanfictionBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...