Chương 15: Sơ kiến

628 86 37
                                    

Nam Cung Cự Giải từ nhỏ, đã luôn rất cô độc.

Mọi người xung quanh hết thảy đều nhìn nàng bằng ánh mắt ái ngại, một số thì lại trưng ra bộ mặt chán ghét, xua đuổi nàng như tà ma.

Trong cung còn lưu truyền một lời đồn, rằng cái biệt viện cũ kĩ mà nàng đang ở, trước đây là lãnh cung dùng để giam giữ phi tần thất sủng, vào mỗi đêm trăng thanh tĩnh lặng, thường có ma tóc trắng ngồi trên mái đình.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng Cự Giải bình sinh thực sự rất sợ ma. Nàng ta có thể xách cuốc đào giun cho chim ưng của Hồ Xử Nữ, tay không bắt sâu bướm doạ Nhan Lâm Linh một phen xanh xám mặt mày, nhưng chỉ riêng với thứ có tên là "ma" kia, là nàng sợ thật.

Vậy nên là, đêm nào cũng như đêm nào, Cự Giải cũng sẽ bất chấp giá nào kéo người duy nhất dám ở cùng biệt viện với nàng, tức là Bạch Dương, lên giường ngủ chung.

Hạ nhân thì không được bò lên giường chủ tử, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng nàng mặc kệ, dẫu sao cũng chẳng ai thèm bén mảng đến nơi khỉ ho cò gáy này, nên thích gì thì cứ làm nấy thôi, không cần phải xem chừng sắc mặt của ai cả.

Bạch Dương ban đầu còn chần chừ trước lời đề nghị kì quái của chủ tử, song rốt cuộc lại để đôi mắt to tròn đáng thương như cún con của Cự Giải khuất phục, đành phải miễn cưỡng thuận theo ý nàng mà nằm sát mép giường, bộ dạng ấm ức như thể đang bị bắt nạt, trông cũng có vẻ đáng thương, nhưng mà vẫn không thay đổi được ý định ban đầu của Cự Giải.

Dẫu sao thì, ngủ hai mình thì nhìn kiểu nào cũng tốt hơn là ngủ một mình, chưa kể còn ấm áp hẳn ra. Đối với con người cuồng ôm như Cự Giải, nếu không có cái gì mềm mềm cạnh bên để ôm, thì nhất định đêm đó sẽ ngủ không yên, trằn trọc đủ kiểu vẫn không thể sâu giấc.

Nam Cung Cự Giải thích Bạch Dương, thích nhiều nhiều như thích tỷ tỷ của nàng và Hồ Xử Nữ vậy.

Hồ Xử Nữ biết nàng rất sợ ma, nên đã đưa cho nàng một chiếc vòng tay cầu phúc, trông thì có vẻ tầm thường, nhưng thực chất đó là một loại bùa để tránh tà ma và xua đi ác mộng, có thể giúp nàng ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Dĩ nhiên, vị thế tử của Khiết Hồ tộc chẳng tốt bụng đến mức mà cho không nàng cái vòng được chính tay thầy cúng của tộc làm phép. Điều này có nghĩa là, nàng phải dùng tiền tích cóp được của mình, xé ruột xé gan mà xì ra cho hắn, mười văn tiền.

Nàng của lúc đó, quả thật có thích Hồ Xử Nữ ít đi một chút.

Đêm Vọng Nguyệt là dịp để đoàn tụ với người thân, theo tập tục của người dân Nam Quốc, đây cũng là ngày duy nhất trong năm diễn ra lễ hội hoa đăng nhằm tưởng nhớ tổ tiên, cầu phúc cho một mùa màng bội thu, và cũng là cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm đối với người trong lòng.

Hoàng thành Kính Phong rộn ràng náo nhiệt, tất thảy cửa hiệu lớn đều đồng loạt giăng lên những dãy đèn lồng đỏ để ăn mừng đại lễ, khiến cho thủ phủ của Nam Quốc đêm đó trở thành một nơi ngập tràn ánh sáng, rực rỡ đến mê hoặc lòng người.

Phía ngoài ồn ào vui vẻ là thế, song bên trong nội cung lại ảm đạm khác thường, không có đèn lồng đỏ được treo lên, cũng chẳng hề thấy hoa đăng nguyện ước của bất cứ phi tần nào được thắp sáng trên nền trời.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ