Chương 18: Người trong mắt ta, đong kết lại thành cát

645 73 29
                                    

Hồ đại ca, muội thích huynh, vì huynh là một người tốt.

Hồ Xử Nữ hạ thấp người, lặng lẽ gạt đi vài sợi tóc ướt nước bám trên gương mặt tái nhợt của Cự Giải, đầu ngón tay bất giác chạm đến da thịt mỏng manh của nàng, lạnh đến thấu xương.

Nàng đã cười, dẫu cho tất cả mọi thứ hắn làm từ đầu đến giờ, đều là giả dối.

Nàng đã cười, dẫu cho bản thân lại là mục tiêu lãnh trọn nhát kiếm chí mạng từ hắn, cũng không hề oán trách lấy một lời.

Cự Giải à, Hồ đại ca của muội, thực sự không phải là người tốt đâu.

Muội quá tin người rồi.

Thế nên, thà rằng là muội sợ hãi, ghét bỏ, hay thậm chí là chạy trốn, thì trái tim của hắn, có lẽ sẽ không đau đến mức này.

Xử Nữ nắm lấy phần cổ tay gầy guộc của Cự Giải, miết nhẹ lên chiếc vòng tay mà trước đây hắn đã tặng cho nàng, nghiến răng giật phăng sợi dây đó mà vứt đi thật xa.

Trời vẫn mưa rả rích.

Truyện kí nát rồi. Mặc Thiên cũng đã không còn nữa.

Nhưng không sao. Đừng sợ.

Ở cuộc đời khác, hãy làm một tiểu cô nương hạnh phúc, trái tim chỉ cần lưu giữ lại những kí ức hạnh phúc. Đừng nhớ lại, cũng đừng cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì cả.

Tránh xa dòng máu hoàng tộc, thì sẽ bình bình an an suốt quãng đời còn lại. Không cần phải đau khổ nữa.

Xử Nữ chậm rãi ngửa mặt lên. Nước mưa chảy tràn quanh hốc mắt, từng giọt từng giọt một, ướt đẫm nơi gò má.

Một đạo sấm sét rạch ngang trời, mang theo tiếng thét bi thương của ai đó vang vọng vào trong cơn mưa, đâm xuyên qua màn đêm sâu thẳm đến tận cùng trời cuối đất.

Thế tử Khiết Hồ nắm chặt chuôi kiếm, phản xạ xoay người theo tiếng gió rít để chẻ đôi mũi tên đến từ bên hông, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tường thành, cơ hồ không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia.

Đến rồi. Thứ âm thanh đau đớn đầy vẻ tức giận này.

Là nàng ấy.

Ma Kết đứng trên thành cao, dồn toàn bộ sức lực kéo căng dây cung. Dư âm từ vụ nổ của quả đạn pháo vẫn khiến nàng run rẩy không ngừng, nhưng nàng không quan tâm.

Phải tiếp tục giương cung. Bắn cho bằng được tên khốn đó.

Một mũi tên. Hai mũi tên. Ba mũi tên.

Nàng cau có nhíu mi, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Mũi tên của nàng, tất cả đều bị gã khốn kiếp kia dễ dàng đánh bật, còn không thể đến gần hắn dù chỉ là một chút.

"Trả lại đây."

Ma Kết lại một lần nữa giương cung, gồng mình gắng chịu cơn đau từ các thớ cơ căng cứng, đầu ngón tay tưởng chừng như bị tê liệt, thâm nhập đến tận xương tủy.

Cho dù có tàn phế, thì cũng phải bắt kẻ đã đâm em gái nàng trả giá. Cho dù có chết, thì cũng phải kéo cho bằng được hắn xuống địa ngục.

[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ