Bắc Quốc, thành Hàm Dương, năm thứ hai mươi sáu.
Nhà họ Lâm nhiều đời làm Tướng Quân, không ngại chinh chiến nơi sa trường bảo vệ bờ cõi Bắc triều, trung thành nghĩa khí phò tá bậc đế vương, vốn là một trong những dòng dõi có sức ảnh hưởng lớn chốn kinh kì.
Lâm Song Ngư là hậu duệ đời tiếp theo của phủ Tướng quốc. Người này mang trong mình tính cách chính trực, ngũ quan tuấn tú, kể ra thì cũng rất được lòng Hoàng Đế, chỉ hiềm mỗi một nỗi, hắn ta lại là bạn chí cốt của Nhị hoàng tử đương triều, Công Tôn Thiên Yết.
Đình viện nơi mé đông của Lâm gia, vốn là nơi được xây dựng để các đời tướng lĩnh luyện tập võ nghệ, song giờ đây lại trở thành địa điểm viếng thăm thường xuyên của một vị khách có thân phận đặc biệt, một người có bộ mặt còn dày hơn cả tường trong từ đường nhà họ Lâm.
"Tiểu Ngư Ngư ơi!"
Thuỵ Vương một thân bạch y lãng tử, tay cầm quạt giấy tiêu sái, đứng trước mặt vị Tướng Quân trẻ tuổi mà cười nham nhở.
Dường như không thèm chú ý đến sự có mặt của y, thanh trường kiếm trong tay người kia vẫn tiếp tục múa lượn một cách điêu luyện, vẽ thành những đường tuyệt mỹ trong không gian tĩnh lặng.
"Tiểu Ngư Ngư!"
Thiên Yết rất tự nhiên mà ngồi lên thanh song gỗ, giọng nói mang theo vài phần đùa cợt, chiếc quạt giấy thường trực trên tay cũng được gấp lại.
Bởi vì y biết, người bạn chí cốt kia nhất định sẽ không nhịn được mà đâm thẳng mũi kiếm vô mặt y mà không thèm kiêng nể gì. Suy cho cùng, bởi vì thế mà y mới thích làm bạn với người khô khan hắn, cái người mà mặt lúc nào cũng lạnh như băng, không ai dám đến gần ấy.
"Vi thần là Lâm Song Ngư, không phải Tiểu Ngư Ngư của Ngài, thưa Vương gia."
Thiên Yết nghiêng mình né tránh áp lực từ mũi kiếm, dùng phần thân quạt chặn đứng đòn tấn công của Song Ngư. Y mỉm cười, đôi mắt chớp chớp nhìn vào người trước mặt với biểu tình vô tội, trong khi tay cầm quạt vẫn giữ chặt thanh kiếm kia không buông.
"Vẫn còn giận ta sao?"
Lâm Song Ngư nhíu mày, mắt đen hững hờ không biểu lộ cảm xúc. Hắn lợi dụng tầm nhìn bị lưỡi kiếm che khuất, nhanh nhẹn áp sát rồi tung một cước lên bụng kẻ nham hiểm đằng kia.
"Thần không dám, thưa Vương gia."
Thiên Yết khẽ khàng lùi ra sau để tránh đòn thế của vị Tướng Quân trẻ tuổi, vì thế lực đạo giữ thanh kiếm của quạt giấy bị buông lỏng, tạo cơ hội để Song Ngư xé rách thứ vật cản khó chịu kia, thu hồi lại vũ khí, sẵn sàng cho chiêu thức tiếp theo.
Ôi trời, đằng đằng sát khí thế kia thì bảy phần là giận thật rồi!
Thuỵ Vương trân trối nhìn chiếc quạt giấy tuỳ thân rách tả tơi không còn ra hình thù, đôi mắt đen huyền tĩnh lặng như mặt hồ cụp hẳn xuống, làn mi dài cũng theo đó mà rung lên nhè nhẹ.
"Vương gia, dù thân phận nàng ta thấp hèn, nhưng đó cũng là một mạng người."
Song Ngư tra kiếm lại vào vỏ, dứt khoát mặt đối mặt với Thiên Yết. Hắn thân là huyết mạch nhà võ tướng, từ nhỏ chịu sự giáo huấn khắc nghiệt của gia phụ, vì vậy cơ thể rắn rỏi cường tráng, vận thường phục cũng toát ra uy thế mạnh mẽ. Bởi vì thế, nên hắn mới được mệnh danh là mãnh hổ của Bắc Quốc, tương lai còn có thể mạnh hơn nữa, xưng bá một phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vạn Kiếp Bất Phục
FanficBookcover edited by @piscesories (daniel). ** Chàng định một quân cờ, bình thiên hạ. Ta múa một điệu vũ, huỷ quân vương. Ta lấy vạn chữ HẬN để cầu chàng một chữ ÁI. Chàng lấy một chữ ÁI để đổi lấy một chữ VƯƠNG. Kẻ có thể đứng trên đỉnh thiên hạ là...