"Joohyun, Joohyun ới"
Seungwan sau khi tự mình mở cổng nhà, chân gạt chống xe đạp xuống rồi thật muốn nhanh tìm kiếm nàng. Rất may là nàng cũng vừa kịp xuất hiện ở ngay bậc tam cấp.
"Này, chân mới khỏi mà đi đứng kiểu gì đấy?"
Nàng là vậy, nghe giọng điệu lúc nào cũng thật lạnh nhưng là quan tâm hết mực. Cô cười đến khoe cả núm đồng tiền của mình, đứng ở dưới sân nhìn lên nàng đang cao hơn cô bằng ba bậc thang.
"Khoan đã", trước khi cô kịp bày tỏ lại phát hiện ra nàng có vẻ không đúng, "Chị không vui, làm sao vậy?"
Nàng mím môi, cô nhóc này đã đi sâu trong bụng nàng từ rất lâu rồi.
"Ông ấy không bắt máy", trong giọng đã buông xuôi không biết bao nhiêu chuyện.
"Không sao, số lạ nên ông ấy không nghe là chuyện bình thường mà", cô đi lên thêm ba bậc, năm nay cô cũng cao lên không ít, chính nhờ đó mà có thể nắm ở hai cầu vai nàng dễ dàng.
"Chị cứ gọi đi, một ngày rồi ông ấy sẽ bắt máy thôi, cứ tin ở em"
GIống như khi cả hai vô tình gặp người nước ngoài đến hỏi đường, Seungwan đã thật rành mạch chỉ dẫn bằng vốn tiếng Anh của mình, để rồi nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ nàng.
"Seungwan oách thật đó"
"Chị cứ tin ở em"
Nàng gật gật, còn muốn đi vào nhà thì bị cô giữ lại.
"Còn buồn không chị?"
"Vẫn"
Joohyun không có nhìn cô nữa, mắt cứ liếc đi phía bên trái hoặc phải, bộ dạng thay vì nói là buồn thì cô lại cảm thấy nàng đang giận dỗi cái gì đó.
"Sao vậy nè? Em còn đang tính báo tin vui cho Joohyun đây"
"Tin vui gì? Đi chơi với Sammy quá vui?"
Nàng dùng hai tay từ phía trong công phá khỏi hai bàn tay đang vịn ở hai vai nàng, đi chơi về còn chưa kịp rửa tay mà cứ đụng đụng, nàng khoanh tay khó chịu.
"Chị không thích em đi với chị Sammy à?", mặc dù cái hành động khoanh tay của nàng đây là báo hiệu rõ nàng đang tức giận nhưng cô cũng cả gan mặt dày đến hỏi.
Bởi vì biết nàng cũng có bao giờ giận cô được lâu đâu, suốt ngày cưng chiều cô tận trời mà.
"Đồ ngốc em đi bỏ chị ở nhà một mình"
Giọng nàng nghe sao cũng chỉ thấy nũng nịu như mấy nhi đồng vậy đó, đáng yêu đến cô còn muốn bẹo má nàng. Nhưng nàng thì cốc đầu cô một cái, xong lại đi xuyên qua phòng khách để vào bếp.
Cô cũng đâu từ bỏ, cái đuôi nhỏ này sao bỏ chủ nhân được.
"Thế không đi nữa nhó?"
"Không chơi với Sammy nữa nhé"
Nàng thì đang bày đồ ăn ra bàn, còn cô thì lẽo đẽo sáp sáp mặt lại, bị nàng lạnh lùng đẩy ra.
"Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm"
"Chị chê em bẩn à", cô cố tình bĩu môi cho nàng nhìn nhưng bất thành, còn bị nàng gật đầu xác nhận cho một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanfictionChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.