2018: Giúp Joohyun trả lời những câu hỏi

1.9K 108 27
                                    

"Sao chị lại có thể lén lút một mình đến đây mà không gọi cho em vậy?"

Giọng nói thân thương nhất mà Joohyun luôn luôn muốn nghe mỗi sớm mai thức dậy hay trước khi đi vào giấc ngủ, giọng nói này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nàng. Cho nên, Joohyun liền quay đầu lại, người đó đứng cách Joohyun không quá ba bước chân, lại còn đang giang tay sẵn sàng chào đón nàng như thế.

Joohyun chỉ mất ba giây để sà vào vòng tay đó. Nhưng nàng đã đợi khoảnh khắc này gần một năm trời.

Đôi cánh tay siết chặt eo nhỏ của đối phương, cái mũi cao cạ vào làn da lán mịn ở phần cổ của đối phương, mới có thể đảm bảo cho Joohyun rằng mọi thứ đang diễn ra đều là thật.

Người đó nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng đã hao gầy vì suy nghĩ quá nhiều của Joohyun.

"Sao em lại trở về mà không báo cho chị biết?"

Joohyun hơi nức nở ở trong lòng Seungwan, nàng vẫn còn giấu khuôn mặt biểu lộ sự yếu đuối hiếm có của mình trong hõm cổ của cô.

"Thật ra thì, tụi em có một nhóm chat  riêng mà không có chị. Ba đứa đã bảo với em rằng chị vì nhớ em mà sinh bệnh, muốn em trở về thật sớm"

Joohyun nghe Seungwan nhẹ nhàng cười khi đáp lời. Giọng nói ngọt ngào đó thế nhưng lại không làm Joohyun cảm thấy có quá nhiều vui sướng, nàng rầu rĩ đáp, vẫn còn chôn mặt ở vị trí yêu thích nhất.

"Chỉ vì như thế nên em mới trở về à?"

Đến lúc này đây, Seungwan mới nhẹ đẩy vai Joohyun ra, để cả hai có một khoảng cách nhất định để nói chuyện và đối mặt cùng nhau. Seungwan nhếch khóe môi lên cười khi thấy lỗ mũi Joohyun đã hơi đỏ do cạ quá sâu vào cổ của cô.

"Nếu em nói là như vậy, chị có giận không Joohyun-unnie?"

"Chị có buồn bực trong lòng, nhưng chị sẽ không nổi giận với em đâu, Seungwan."

Joohyun xoa nhẹ mũi của mình, đôi mắt nàng to tròn nhìn vào trong mắt Seungwan.

"Vậy phải làm sao đây, em cũng không muốn chị buồn bực như thế"

Seungwan vờ làm biểu cảm thản thốt như chẳng biết phải nên làm điều gì. Tuy nhiên, với Joohyun, đây là cả một cơ hội lớn lao mà nàng tự cho rằng Seungwan đã dành riêng cho mình.. Hai tay nàng đặt ở hai bên eo nhỏ của Seungwan, siết chặt chiếc áo của cô đến nhăn nhúm, giọng nói đầy chân thành của nàng cất vang. Hoặc do vì quá vui mừng chỉ với sự xuất hiện của Seungwan, Joohyun không còn giữ chút dè chừng nào nữa.

"Vậy em có thể thử nói em thích chị nhất, chị sẽ không có buồn nữa"

Khi hai tay Joohyun buông mũi ra để tạm giữ chặt Seungwan thì Seungwan cũng đã vươn tay chạm đến đầu mũi của nàng, thay nàng xoa lên nó, một cách nhẹ nhàng nhất.

"Đồ cơ hội"

 Xoa xong lại nhéo nhẹ lên chiếc mũi cao đó, Joohyun có thể nghe Seungwan có bao nhiêu nâng niu và dịu dàng với mình chỉ với ba từ trên.

Joohyun chun mũi vì bị nhéo, tuy nhiên nàng cũng không nỡ làm mặt hung dữ với Seungwan được.

"Vậy cho nên-"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ