Ba ngày sau, Seungwan mới có được chút thời gian quý báu để thực hiện một cuộc gọi video call đường dài đến Hàn Quốc cùng với những người bạn thân thiết của mình. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô.
Hàn Quốc sớm hơn Đức bảy tiếng ba mươi phút, khi Seungwan đã nằm xuống giường nghỉ ngơi cho buổi tối thì Hàn Quốc nắng còn đang cao ở trên đầu, nhóm nhỏ ở trong nước đang trong giờ nghỉ trưa nên cuộc gọi đều đã đầy đủ năm khuôn mặt.
Những khuôn mặt hiện lên đầy đủ, tất cả đồng thanh reo hò lời chúc mừng sinh nhật gởi đến Seungwan, to giọng nhất là người mẫu Joy, người vẫn còn đang ngồi nghỉ giữa buổi chụp hình.
"Chúc mừng sinh nhật chị Seungwanie dấu yêu của em"
"Chúc Seungwanie mau giàu để lo cho tụi mình"
"Chúc Wendy Son sớm lập nghiệp lấy vợ lấy chồng"
Những lời chúc cứ thay nhau được nói, Seungwan lẳng lặng lắng nghe từng lời chúc, mỗi một câu chúc đều mang đến tiếng cười thật to từ cả người chúc và người nhận. Chỉ có khuôn mặt Joohyun lắm lét sau lời chúc cuối của Yerim, một phần hai là vì cái gì mà vợ mà chồng, một nửa còn lại thì là đến phiên nàng gửi lời chúc. Mười lăm năm chơi cùng nhau, đến một lời chúc sinh nhật mà nàng còn không thể nói bây giờ, thì quả là không thể xem xét được.
Mọi người ai cùng dần im lặng sau tiếng cười, bởi vì bọn họ đều biết chỉ còn tới lượt một người.
Vị trí hiển thị của mỗi người là khác nhau nhưng Joohyun có cảm nhận rằng tất cả mọi người đều đang dồn đến nhìn mình, nàng bẽn lẽn cười, rót ra một câu đầy dịu dàng.
"Chúc mừng sinh nhật em, Seungwan à"
Những tưởng sẽ là không khí lãng mạn và trầm lắng vì dù sau nàng cũng là chị cả của cả nhóm, cương vị và uy nghiêm thì vẫn luôn đứng nhất, không ngờ là lời trầm bổng du dương của đứa em út phát lên.
"Gì mà thiếu nữ ngượng ngùng thế"
Dường như tính chất công việc ở tương lai và môi trường học ban cứu hỏa của Yerim dần hình thành em trở thành một con người thẳng thắn và dũng cảm như thế, bỗng nhiên lại chẳng còn muốn làm đứa con thân thương của mẹ Bae nữa.
Bị Yerim chơi cho một vố đau xót vó, Joohyun chỉ lẵng lặng nghiến răng, không dám trở mặt làm mất không khí vì hôm nay cũng là sinh nhật của Seungwan.
Seungwan vẫn luôn là một Seungwan tinh tế, nhận ra không khí sắp đến phần căng thẳng liền treo lên nụ cười tỏa nắng hơn cái nắng Hàn Quốc bây giờ, khẽ đáp trước các lời chúc.
"Cảm ơn lời chúc của tất cả mọi người"
"Seungwan có thích hay thèm món gì ở Hàn Quốc không, để mình gửi sang nhé"
Seulgi nói, thay như làm quà tặng cho sinh nhật cô. Mọi năm, cũng đều là như vậy. Cô chưa bao giờ đòi hỏi các thành viên phải mua quà cho mình hay lên tiếng rằng mình thích mình muốn món đồ này, muốn ăn cái kia. Họa chăng cô đã cảm thấy đầy đủ khi nhận được tất cả các lời chúc mừng từ những người thân thuộc nhất, họa chăng thứ cô cần cũng chỉ là có mọi người bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanficChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.