Chiếc điện thoại xưa giờ luôn được xem là một phương tiện liên lạc qua lại giữa nàng và mọi người xung quanh, đến hôm nay đã trở thành vật bất li thân của Joohyun rồi. Cả ngày, dù có đang là ở phòng ngủ, nhà vệ sinh, Joohyun cũng chưa từng rời đi khỏi nó. Nàng chỉ sợ lỡ như mình bỏ mất một cuộc gọi, một khoảng thời gian rảnh mà Seungwan từng chắc nịch với nàng.
Mong mỏi thật nhiều, Joohyun lần đầu trải nghiệm cảm giác thất hứa từ một người thân cận với mình là như thế nào.
Buồn bã vì cả ngày không nhận được cuộc gọi nào như Seungwan đã nói, Joohyun nực cười với những lí do bao biện mà chính nàng đã giúp cô giải vây cho. Bận rộn đến cả một tin nhắn cũng không thể để lại, phần tin là bao nhiêu?
Joohyun ngã người lên giường, ngón tay vuốt ve trên màn hình điện thoại, nơi mà khuôn mặt rạng rỡ của Seungwan đang tọa lạc. Đằng sau bức ảnh đầu tiên là khung ảnh bao quát lửa trại cùng mọi người ngồi ở xung quanh. Vuốt sang một nhịp là ảnh một người giơ tay cầm máy chụp, Seungwan lọt thỏm giữa những người bạn mình, tươi cười đến lộ cả núm đồng tiền. Bức ảnh sau cùng chính là người bạn đứng cạnh cô, giơ ngón trỏ chọc về phía đồng tiền má lúm ngọt ngào ấy.
Không ghen tỵ là nói dối. Nhưng ngày hôm qua được trông thấy Seungwan thôi cũng đã mang lại cho Joohyun niềm vui sướng tột cùng. Đến khi bật vô âm tín, những luồng suy nghĩ tiêu cực mới một lần nữa ùa về.
Seungwan có lẽ đã cười rất vui kể cả không có Joohyun nàng bên cạnh.
Seungwan có lẽ sẽ vô tư và hồn nhiên không còn phải gánh trên vai là những tiêu cực của nàng.
Seungwan có lẽ sẽ hạnh phúc, nếu là lựa chọn không cùng với nàng.
Đấy là lần đầu Joohyun thấy tự ti. Thế giới thì lớn mà Seungwan vẫn còn đang giang tay với vùng trời ấy, Joohyun có cái gì để giữ cô bên cạnh mình đây.
Màn hình điện thoại trống rỗng để Joohyun nhận ra rằng đâu đó sẽ có một ngày Seungwan không còn quan tâm nàng giống như khi xưa nữa.
Joohyun để lại một lần tin nhắn, mãi đến khi dần thiếp vào giấc ngủ cũng không còn ai trả lời những câu hỏi của nàng nữa rồi.
Một ngày nữa lại đến, Joohyun mới biết mình đã mất liên lạc với Seungwan được một ngày lẻ mười hai tiếng rồi. Đến khi nhận lại được câu trả lời, Joohyun cũng không biết tâm trạng của mình là vui sướng hay buồn sầu nữa.
19:40, Th5, 07 thg 9
Joohyunie dấu yêu: Seungwan à, em có bận gì không? Chị gọi điện vào giờ này có làm phiền đến công việc của em không?
14:10, Th6, 08 thg 9
Son Soongwan: Em xin lỗi, ngày hôm qua em để quên điện thoại ở nhà ăn, may mà có người báo cho em biết.
Chiếc điện thoại mà Joohyun xem như báu vật trong những ngày Seungwan vắng nhà còn với cô, nó còn nghĩa lý gì? Bỏ quên rồi đến khi người khác báo cho thì mới biết là mình để quên mẩt, nhiêu đó cũng đủ để Joohyun hiểu rằng mình vốn không có nhiều trọng lượng như mình đã nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanficChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.