2008: Không biết phải làm sao

550 86 12
                                    


"Seungwan à?"

Là giọng nói của Seulgi, cho dù cô có cố gắng vội lau nước mắt mình như thế nào, vẫn còn đọng lại không ngớt trên mí mắt, đủ làm đau lòng cả ba đứa còn lại.

"Sao chị lại ngồi đây khóc một mình chứ?", Sooyoung là một đứa dễ xúc động thế nào, liền không chịu được ngồi xuống vòng tay ôm cô từ phía sau, "chị Baechu đâu rồi"

Cô nhóc này giỏi an ủi người khác, nhưng cũng giỏi luôn cả đánh vào điểm đau của người ta.

Seungwan lại chẳng kiềm nén được.

Ba đứa lại chụm lại vòng quanh Seungwan, cho dù có khóc cũng không để cho ai khác nữa thấy vẻ yếm mềm này, quây quẩn bên tai cô lúc này là những câu nói đấu chọi nhau rằng.

"Chị Seungwan đừng khóc nữa"

"Chị Seungwan cứ khóc đi, khóc ra sẽ khỏe hơn"

"Khóc hay không khóc cũng đều được, có tụi mình ở đây"

-----

"Các cậu nghĩ xem, mình có nên mua một cái kính không?"

Trò chuyện cũng đã đến khuya, đôi mắt cô đã sưng đỏ chẳng thèm giấu nữa.

"Đi đi, ngày mai dẫn tụi em đi nữa"

"Tụi mình mua kính nhóm đi", cô nhóc Yerim vui vẻ làm cô phì cười.

"Muốn cận cả đám hay gì"

Seungwan biết mình bị cận, nhưng cũng không quá yêu thích việc đeo kính, nhưng đôi mắt yếu đuối này cứ lồ lộ liền không muốn phô bày nữa.

"Giờ qua nhà mình đi, cho mượn một bữa đấy"

Trong đám thì Seulgi là cận nặng nhất cũng vì vậy mà ở nhà toàn kính với gọng kính thôi, tha hồ Seungwan lựa.

Khi Seungwan về được đến nhà Bae cũng đã qua mười giờ. Cô cũng biết, chị hẳn là đang đợi cô ở bậc thềm tam cấp.

"Sao lại về trễ như vậy"

Câu chữ nhìn thì lạnh lùng nhưng giọng nàng vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, Seungwan chỉ lắc lắc đầu không muốn tiếp chuyện.

"Còn kính này nữa, sao lại mang kính rồi?"

Nàng còn muốn cúi mặt xuống để nhìn được khuôn mặt đang dúi xuống đất kia, nhưng người kia càng muốn giấu nhẹm đi.

"Seulgi cho em mượn, đột nhiên muốn mang kính thôi"

Hai ngón tay cô chà chà chiếc mũi đã đỏ ửng của mình, hòng ngăn nước mũi tuôn ra, ai bảo khóc cho lắm vào.

"Bị bệnh rồi?", nàng giữ lòng bàn tay ở trán cô, Seungwan cũng không né đi "Đi vào chị lấy thuốc cho nhé"

Dù có bệnh thật hay không Seungwan vẫn ngoan ngoãn nghe lời nàng uống thuốc vào, có lẽ sẽ giúp cho cô một đêm dài này dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Nàng theo cô tận vào giường, nhìn cô đắp chăn thẳng cẳng trên giường lại tiến tới kéo ra gọng kính của cô.

"Đi ngủ mang kính làm gì", nàng cẩn thận đặt chúng lên đầu tủ, ở kế bên đó là một ly nước lọc cũng được nàng chuẩn bị nốt.

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ