Lời tác giả:
Hãy đọc như một món quà ngày Valentine nhá 💙
——-Người đàn ông lịch lãm với áo vest đã được ông gài chặt khuy lại bằng đôi tay mảnh khảnh của mình. Khi đã đứng trước mặt bà Bae, ông có hơi cúi đầu chào. Seungwan theo lễ phép tắc liền cúi gập người chào ông, nhưng khi gập người đôi mắt Seungwan mới nhìn thấy được bàn tay bà Bae nằm ở hông đã bấu chặt gấu áo đến nhăn nhúm. Seungwan ngước lên và muốn hỏi xem bà Bae có chuyện gì thì bà đã lên tiếng. Đây cũng là lần đầu Seungwan nghe ra giọng bà thật lạnh lẽo.
"Thế nên là, Joohyun làm việc dưới trướng của ông?"
Seungwan nhìn thấy đôi mắt của bà hướng tới người đàn ông đầy gay gắt mà ông vẫn luôn giữ vẻ phong đạm của mình, khẽ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại lời bà Bae.
"Bà yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Joohyun"
Seungwan mới phát hiện ra người đàn ông hơn năm mươi này chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với gia đình nhà Joohyun. Nhưng những gì sau đó, đã phô bày tất cả sự thật của từng ấy năm trước.
"Ông không nói cho Joohyun biết chứ?"
"Tôi không đem chuyện tư vào chuyện công. Joohyun thực sự có năng lực và tôi rất vui vì con bé có thể phát triển tốt như vậy"
Bà Bae không biết phải nói gì sau đó nữa, lông mi bà run run, bàn tay lúc nãy đang bấu chặt gấu áo đã được Seungwan nắm lấy và vỗ về.
"Tôi còn có một cuộc hẹn với đối tác. Mong rằng bà và Joohyun sống tốt"
Ông khẽ giơ tay xem đồng hồ, khẽ nhíu mày vì thời gian đã gấp rút. Trước khi quay lưng rời đi, ông nghe được lời nói thật nhỏ từ bà Bae rằng.
"Cảm ơn ông, ông Kim. Cho dù là với vai trò là giám đốc của Joohyun, cũng cảm ơn ông vì đã không ghét bỏ Joohyun"
Ông khẽ mỉm cười, Seungwan có thể thấy được sự chân thành trên gương mặt đã đầy nếp nhăn kia.
"Tôi không hề ghét bỏ Joohyun đâu, con bé rất xinh đẹp, giống như bà vậy"
"Tôi đi trước"
Nói xong, người đàn ông khẽ gật đầu chào và quay gót trở lại chiếc xe đen bóng bẩy đã chờ từ khi nãy. Seungwan còn đang nhìn theo bóng người đàn ông với những suy nghĩ chồng chất thì đã nghe bà Bae ở bên cạnh khẽ mắng.
"Ông ta vẫn dẻo miệng như vậy, thật là-"
Nhưng khi quay sang nhìn, Seungwan vẫn chỉ thấy bà nở một nụ cười nhẹ nhõm như đã trút hết mọi nỗi lo. Và cho dù có hiếu kì, Seungwan vẫn tôn trọng người dì đã nuôi mình ngần ấy năm này.
Seungwan nói với bà Bae khi đã dẫn bà đến quán cà phê quen thuộc nằm ở góc tư đường. Nơi này là nơi mà Seungwan vẫn hay ngồi để nghe radio và chờ Joohyun tan ca, đây còn là nơi mà cô đã gặp lại Sammy.
"Dì nhắn với Joohyun khi nào tan ca thì ghé sang quán đi dì"
"Sao con không nhắn đi"
Chút gợn sóng khi nãy không làm bà Bae mất hứng mà còn làm bà vui vẻ hơn nhiều. Bà còn tiện bật lại mỗi lời Seungwan nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
ФанфикChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.