2017: Để hoàng hôn chứng giám

815 85 27
                                    

"Sinh viên đó có phải Sejeong không Seungwan?"

Joohyun sau khi đã ngồi trên giường êm ái, nàng e dè hỏi. Thăm dò là thế, Seungwan chỉ 'Hửm' một tiền ngạc nhiên rồi khẽ cười khi đáp.

"Sejeong học cùng khóa với em mà unnie. Với cả hiện vẫn chưa có kết quả chính thức nên em cũng không biết là ai xuất sắc nhận được học bổng nữa"

Trái tim đang treo lơ lỏng của Joohyun mới được kéo xuống một chút ít. Nàng cứ mãi nhìn chằm chằm vào Seungwan một lúc lâu, đến mãi khi cô ngượng ngùng khuyên răn nàng nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay dài vào tối nay, Joohyun mới thực sự buông xuống một ít phiền muộn trong lòng.

Buổi chiều mua sắm và ăn uống cũng không có quá nhiều thuyên chuyển khi Seungwan không để lộ ra bất kì điều gì kì lạ, Joohyun cũng không muốn nhọc lòng nhắc đến, chỉ sợ bị từ chối ngay tấp lự.

Ở sân bay quốc tế có hơi thưa thớt người qua lại, Joohyun siết chặt hai tay vào nhau vì lạnh. Mặc dù đã được Seungwan sắm sửa cho một đôi găng tay lông, nhưng Joohyun vẫn còn cảm thấy rất lạnh lẽo. Họa chăng là cảm xúc đến từ con người đang kề cận bên nàng bây giờ đây.

"Đến giờ rồi"

Seungwan nói khi ngước nhìn lên bảng thông báo. Joohyun có hơi cúi mặt bởi vì luyến tiếc. Nàng ở lại quá ngắn!

"Trời lạnh quá!"

Joohyun khẽ than, nàng cố tình để người bên cạnh nghe được.

"Vậy thì chị mau mau đi vào trong, nhớ trải chăn ra đắp kỹ càng vào"

Giọng điệu có quan tâm đúng mực, nhưng Joohyun vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Nàng lại nhìn trực diện vào Seungwan, mím môi.

"Seungwan à"

"Dạ?"

Seungwan đáp lời, chân mày có hơi nhướng lên chờ đợi thắc mắc từ nàng.

"Từ lấy chị sang tới giờ, hình như em còn chưa ôm chào chị đến hay đi một cái"

Hai bàn tay Joohyun buông thỏng hai bên hông, chỉ có nắm tay bấu thật chặt, vì quá lạnh, mà cũng vì quá ngượng ngùng. Nếu Seungwan còn không có hành động nào...

Joohyun rơi vào một khoảng ấm áp quen thuộc, nàng bất giác nở nụ cười. Tất cả bấy giờ đều đã xứng đáng.

"Cảm ơn chị, Joohyun-unnie"

Không giống như ban sáng, bàn tay bây giờ của Seungwan cũng đã bao bọc lấy nàng, Joohyun mới cảm thấy cảm xúc chan hòa đầy hạnh phúc.

"Sinh nhật em, em đã rất vui"

Như vậy là đủ, chỉ cần Seungwan có thể vui vẻ một lần nữa.

Joohyun vẫy tay vào không trung, chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, nàng mới thôi nhìn, chỉ thật mong bóng hình vẫn sẽ in trong lòng nàng, mãi mãi.

Nhưng sự đong đầy hạnh phúc của Joohyun sau khi trở về Hàn Quốc không kéo dài được lâu. Một tháng sau, Joohyun phát hiện mối quan hệ giữa nàng và Seungwan dường như lại có một bước thụt lùi, khác hẳn với những kế hoạch mà nàng đã đong đếm từ trước.

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ