Sau Giáng sinh không lâu, năm mới cũng đã lại đến.
Có nơi bắn pháo hoa, có những người đổ xô ra đường để đón kịp khoảnh khắc giao thừa. Nhưng Seungwan thì không. Một năm 2015 đối với Seungwan là một năm đặc biệt. Chớm nở rồi lụi tàn, cô dành những giây phút cuối cùng của năm cũ cũng chỉ để nhìn lại, viết nên những sai lầm của bản thân và nhắc nhở mình rằng, không nên phạm lại chúng thêm một lần nào nữa.
Điều đầu tiên có thể kể đến, là làm bạn cùng Joohyun.
Sau đêm giáng sinh mà Seungwan những tưởng đã có thể giúp cả hai hàn gắn mối quan hệ. Cô đã mở lòng mình ra một lần nữa với chỉ hy vọng mong manh rằng mình vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Joohyun như một người bạn, một người em.
Khi lần đầu nghe những câu chuyện chưa rõ thực hư trên mạng xã hội về vị DJ I ẩn danh, Seungwan đã lo lắng. Đó còn là cảm giác hoảng hốt khi ngày hôm đó cô đã không còn được lắng nghe giọng nói của nàng qua sóng đài radio nữa.
Đối với sự trùng hợp gặp được Joohyun đêm đó với khoảnh khắc mũ nón nàng che đi gần hết khuôn mặt tuyệt đẹp kia, Seungwan đã thực chán ghét. Nữ thần, vẫn luôn nên ngẩng cao lên để mọi người cùng chiêm nghiệm cái đẹp, chứ không phải cúi gằm mặt đầy cô độc kia. Cho nên Seungwan đi đến.
Mọi chuyện đêm đó đều diễn biến theo như những kịch bản đã soạn sẵn của cô, rằng cô nên làm gì để Joohyun có thể thoải mái nhất. Chỉ không nằm trong dự đoán, là đôi mắt sâu đầy lóng lánh của nàng.
Seungwan tự trấn an mình rằng cô chỉ đang đi theo hướng là một thói quen từ trước đến nay. Một thứ thói quen mà cô sẽ dần dần từ bỏ nó, đó là không muốn để Joohyun phải buồn một chút nào.
"Có thể gặp nhau được không?"
Trái tim Seungwan đã hẫng mất một nhịp khi nghe được giọng điệu run run của Joohyun vào một đêm giá lạnh như thế. Như khuôn mặt yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra ngoan cường của nàng, cũng là thứ làm Seungwan đổ sụp trong chóng vánh.
Đó là khi Seungwan muốn thử mở lòng một lần nữa, làm bạn của Joohyun. Ít nhất với thân phận đó, cô cũng sẽ có thể quan tâm nàng một cách vừa vặn nhất, để mỗi khi nàng buồn, Seungwan vẫn còn một cái cớ phù hợp để đến bên nàng.
Nhưng Seungwan đã làm sai ở bước nào? Mấy đêm qua cô cũng chỉ trằn chọc vì điều đó.
Đêm Giáng sinh đó, Seungwan đã mở lòng bằng cách thổ lộ hết những suy nghĩ của mình mấy tháng sau chia tay. Cô cũng chính là hồi hộp đầy sợ hãi khi một lần đối diện về vấn đề chia tay trước 'người yêu cũ' của mình, cũng là 'tình đầu' của mình.
Nhưng Joohyun cũng đã thực sự nghiêm túc lắng nghe, giống như khi xưa. Khi Joohyun là một người con gái trầm tính ít nói, nhưng vẫn luôn chân thành lắng nghe một Seungwan hay lải nhải, thích quan tâm người khác một cách nồng nhiệt nhất.
Chỉ là vốn ai cũng sẽ thay đổi, Seungwan lại chẳng nghĩ tới.
Cô dùng cách cũ tiếp cận Joohyun một lần nữa, chỉ với mong ước nàng có thể quên đi dù rằng là một chút nỗi buồn của cuộc đời, nhưng Joohyun đã không còn là cô gái khi đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanfictionChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.