Seungwan hai tay xách đầy túi đồ của cả cô và bà Bae, sau đó nép người để bà đi vào.
"Mẹ chị bị say tàu, để em đưa dì về phòng trước đã"
Sắc mặt của cả Joohyun và bà Bae đều không tốt, Seungwan trước tiên là dìu bà đi về phía phòng của Joohyun. Khi cô mở cửa ra khỏi phòng đã thấy Joohyun đứng ở đó, vẫn không nói tiếng nào mà chỉ đưa cho cô một ly nước ấm.
Seungwan lại quay vào trong để đặt nước ấm lên tủ ở đầu giường Joohyun, cô mím môi với nắm tay thật chặt bởi vì thái độ nghiêm trọng của Joohyun ngay lúc này.
Khi Seungwan trở ra lần nữa, Joohyun đã đứng khoanh tay ở trước bàn ăn trong bếp. Cô không biết mình nên bắt đầu mọi chuyện như thế nào để có thể xoa dịu nàng nữa đây, tiếng thở dài ấy thế mà lọt vào trong tai nàng.
Với từ ngữ chẳng thể sắp xếp nổi của mình cùng với nỗi ám ảnh bao năm một lần nữa ùa về vào hôm nay, Joohyun với giọng run run hỏi.
"Em cũng đã biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa mẹ chị và Boyoungie mà, thứ em muốn bây giờ là nước mắt của chị nữa sao?"
Seungwan nghe thấy thế liền hốt hoảng, trong giây phút chỉ sợ mỗi việc Joohyun sẽ hiểu lầm mình. Cô muốn bắt lấy bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo của nàng, nhưng lần này Joohyun đã nhanh hơn khi giấu đi chúng ở đằng sau lưng.
Đó là sự từ chối dứt khoát và đáng sợ nhất mà Seungwan rất lâu rồi mới nhận được từ Joohyun, từ cái hồi nàng và cô vẫn còn là một đứa con nít không hiểu chuyện.
Nhưng bây giờ chẳng phải điều đã hiểu thấu hết rồi sao?
"Không phải như chị nghĩ đâu. Chị cũng biết cuối năm nay thì dì có kế hoạch chuyển lên ở cùng mình mà, nhưng khi em bảo về chuyện của chị Boyoung thì dì muốn lên sớm, để chúng ta có thể dọn qua một căn nhà mới rộng rãi và thoải mái hơn"
Seungwan chỉ có thể tự mình bấu víu hai tay vào nhau trước khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt, khi cô nhắc đến Boyoung nét mặt nàng càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Chẳng phải chuyện về Boyoungie em nên hỏi ý kiến của chị trước khi nói với mẹ chị sao? Seungwan à, chị đã nghĩ chúng ta đã đủ hiểu để không cần nói ra những chuyện cơ bản như thế. Em cũng biết trước đây mẹ chị có bao nhiêu ác ý với Boyoungie mà"
Seungwan bấy giờ mới thấy trong mắt Joohyun có bao nhiêu thất vọng với cách hành xử của cô. Seungwan cúi đầu đi, chỉ để lại giọng nói nho nhỏ.
"Em xin lỗi vì đã không bàn trước với chị. Nhưng khi em nói hết mọi chuyện với dì Bae, dì có ý muốn xin lỗi chị Boyoung, muốn chúng ta có thể hòa thuận sống cùng với nhau"
Nhưng khi cô đã nói đến đó thì trong mắt Joohyun chẳng còn xao động nào, giống như những thứ kia ngây thơ đến nực cười đối với nàng.
"Em có bảo đảm được không? Em có chắc sau khi mẹ chị nhìn thấy Boyoungie thì sẽ còn mong muốn như vậy không?"
Seungwan chẳng thể nhấc đầu lên nổi nữa, từng chữ Joohyun nói giống như phô bày cho cô thấy những khe hở chết người mà chỉ có một mình cô đâm đầu vào, vô cùng thảm bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Hello, Sunset
FanficChiều hoàng hôn năm xưa, có chị, có em. Chiều hoàng hôn năm nay, Joohyun chờ Seungwan về Chiều hoàng hôn năm đó, Seungwan ôm chị vào lòng, thủ thỉ vài câu. Chào chị, hoàng hôn của em.