2009: Em bao nuôi chị

611 91 2
                                    

Thế mà đã hơn năm tháng kể từ ngày Joohyun đếm với bầu trời mới Seoul rộng lớn lớn. Cô đếm  qua từng ngày mà nàng bảo rằng sẽ trở lại. Nhưng những cuộc gọi đi ngắn ngủi, những tin nhắn thưa dần khiến Seungwan ngày càng hoang mang.

Joohyun, sắp vào đông rồi, chị nhớ mặc ấm vào nhé!

Tin nhắn gửi đi ấy không có lời hồi đáp, cô cũng không biết nàng có đọc qua không hay là mạng lại bị tắt nghẽn gì đó chẳng thể chạm tới được nàng.

Phải đến sáng ngày hôm sau đó, nàng mới gửi lại một dòng tin nhắn.

Chị biết rồi, em cũng vậy nhé

Gió ùa vào cánh cửa phòng mở toang, lạnh buốt.

Seungwan thẩn thờ nhìn bảy chữ ấy một lúc lâu, Seoul xa Daegu 238 cây số còn Seungwan cảm giác như mình cách Joohyun bằng cả bầu trời cộng lại vậy. 

Vào ngày thứ hai của kì nghỉ đông, Joohyun vẫn chưa về.

Vào sáng ngày thứ ba của kì nghỉ đông, Seungwan bắt chuyến tàu sớm nhất đi đến Seoul.

Nhưng ở trước cổng kí túc xá theo địa chỉ mà nàng từng nhắc qua, bảo vệ kiểm tra thông tin cũng đều không có học viên Bae Joohyun nào đăng kí ở lại cả.

Trời đông thì lạnh, xung quanh trường Đại học to lớn này cũng thưa dần người, hoặc là trở về quê nghỉ đông, hoặc chọn vùi mình ở lại Seoul đất chật này. Nhưng Bae Joohyun thì sao? Seungwan nhíu mày gọi đi. 

Tám giờ sáng này Bae Joohyun còn ngủ nướng chưa chịu dậy nên không bắt máy, có lẽ là như vậy.

Nhưng mà nàng ngủ ở đâu cơ chứ, thế là lại đứng ngồi không yên gọi đi.

Tám giờ bốn mươi lăm, nàng bắt máy.

"Sao vậy, Seungwan?"

Chỗ nàng ở chắc là nhiều người, vô cùng náo nhiệt. 

"Chị đang ở đâu vậy, em đang đứng trước cổng kí túc xá, em-"

"Cái gì?"

Nghe nàng hét toáng một tiếng làm lòng cô ấm hẳn, vẫn giống khi xưa.

"Bác bảo vệ bảo không có sinh viên Bae nào ở đây hết, thế thì Joohyun đang ở đâu"

Có lẽ nàng còn phải chạy thông tin trong đại não nên mất ba, bốn giây sau đó mới trả lời, giọng điệu nghe ra có bao nhiêu gấp gáp.

"Đứng yên đó, chờ chị đến"

Sau đó nàng nhẫn tâm tắt một tiếng ngay khi cô nghe thấy tiếng của một bác gái nào đó.

Cũng không quá lâu để cô có thể thấy nàng đang cố hết sức chạy thật nhanh đến cổng. Seungwan khẽ cười áp điện thoại lên lại trên tai.

"Son Seungwan, em gan nhỉ?"

Seungwan vẫn nhất nhất nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt quen thuộc, sóng mũi quen thuộc, đôi môi hay dạy dỗ cô cũng vô cùng thân thuộc.

Cô càng căm ghét Boyoung nhiều hơn, chị ta có thể không liên lạc với nàng, chứng minh rằng trong lòng chị ta, Joohyun chính là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao.

[WENRENE] Hello, SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ